Tiền Truyện - Sơ Khai Thế Giới - Mặt Trời Giáng Thế Lục Giới
Mọi sự đều có điểm bắt đầu.
Câu chuyện mà ta sắp kể sau
đây cũng thế.Hãy nhớ rõ trong tâm trí rằng câu chuyện này không phải đề cập đến
một hay nhiều người, thay vào đó nó là cả quả trình phát triển của tất cả những
sinh thể đã đóng góp phần của họ trong chính sự tích này.
Nếu như cô ấy được mệnh danh
là một Nữ Thần, người luôn dõi theo chúng sinh, hay nói một cách khác, một quan
sát viên của thế giới này, thì ta trái ngược hoàn toàn với cô ấy. Ta không có
tên gọi cũng như danh xưng, nhưng nếu phải xác định danh tính của ta, thì có lẽ
ta sẽ muốn được gọi bản thân là "Người Dẫn Truyện."
Nghĩa vụ của ta giống với cô ấy,
cũng có thể gọi ta là quan sát viên, chỉ khác biệt một điều, ta ghi chép tất cả
mọi thứ vào sử sách, ta chứng kiến vạn vật thuận theo thế sự, ta trải nghiệm những
sự kiện và thăng trầm xúc cảm cùng với họ. Nói một cách dễ hiểu, ta là một góc
nhìn của tất cả mọi thứ, nhìn nhận vạn thế để minh chứng cho sự tồn tại đó.
Chương 0: Sự Hình Thành của Vạn Vật
Từ thuở sơ khai, khi vũ trụ
này vẫn còn đang trong trạng thái ngủ yên. Ta... không, chúng ta vẫn chưa hề có
tên, vẫn là những thực thể thuần khiết với quyền năng vô hạn. Thời gian chỉ như
một khái niệm không đáng kể với chúng ta.
Không hoài bảo, không nguyện vọng,
không ham muốn, và không mưu cầu mọi thứ.
Thế sự cứ vậy mà trôi qua, đến
một thời điểm nọ, khi mà những "tên gọi - danh xưng" được sử dụng, thế
hệ của những vị thần mới được sinh ra. Vô vàn thần thánh với vô số cái tên và
danh hiệu cũng xuất hiện. Mọi thứ cũng dần trở nên mất kiểm soát.
Chúng ta, một số ít những vị
thần không quan tâm đến việc này, đã không hề mảy may nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra
sau đó.
Dẫu vì lý do nào đó, một cuộc
chiến tranh quy mô lớn đã diễn ra giữa những vị thần, cuộc xung đột không hồi kết
mà chẳng hề có lý do hay nguyên nhân nào việc nó đã xảy ra như thế nào. Chúng
ta chỉ biết nó được gọi là Celestial War - Chiến Tranh Giữa Các Vị Thần.
Chúng ta không biết cuộc chiến
này đã diễn ra bao lâu, chúng ta chỉ biết một điều rằng, một sự kiện đã thay đổi
cả cục diện của cuộc chiến này.
Một Nữ Thần của Sự Sống với
tên gọi là Diche, cô đã khóc thương cho một vị thần khác giữa chiến trường. Tiếng
khóc của cô vang vọng cả vũ trụ này. Tiếng rên âm ỉ và ai oán đó khiến chúng ta
phải ngừng lại, để lắng nghe những giọt nước mắt rớt xuống vị thần đã khuất, xuống
thân thể của Orbis, Vị Thần của Thiên Nhiên.
Trong sự đau khổ tột cùng,
Diche, chúng ta chứng kiến cô ấy rơi những giọt lệ xuống những gì còn sót lại của
Orbis, và nhìn cô ấy hoá chúng thành một hành tinh. Một thế giới hoàn toàn mới
trong vũ trụ này, Diche gọi nó là Vùng Đất của Orbis.
Chúng ta bỡ ngỡ trước cảnh tượng
đó.
Chúng ta không hề lường trước
được viễn cảnh đó.
Chúng ta mất hồn trước tương
lai đó.
Một phần trong chúng ta chúc
phúc cho tạo hoá của Diche. Một phần chúng ta đau buồn thương xót cho sự mất
mát của Orbis.
Nhưng không phải ai cũng như
chúng ta.
Ít nhất là đối với cô ta. Người
mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng khiếp sợ khi nghe hay dám nhắc đến cái tên của
người đó.
Đấng Nguyên Sơ của Hư Vô
Nihilum
Bà là người duy nhất trong số
chúng ta không hề thích điều này. Mọi thứ đối với bà cũng đều trở nên tan biến
hoặc không nên tồn tại. Bà có lẽ là cá nhân duy nhất tách biệt, hay chí ít là đồng
quan điểm muốn mang đến Hỗn Mang.
Bà không hề chấp nhận chuyện
này.
Nihilum muốn huỷ
diệt Orbis, đưa kẻ đã khuất ấy về với hư vô. Thế nhưng Diche từ chối, cô đứng đối
diện với bà ta, quyết định chống lại bà.
Chúng ta, những người đã đứng
ngoài cuộc, không biết là do đâu, lòng kiên định của một vị nữ thần không từ bỏ
mạng sống và trách nhiệm của mình, hay là do ý chí của chúng ta đã đồng thuận rằng
đã đến lúc phải đứng lên giành lấy sự lựa chọn của bản thân.
Chúng ta đã đứng kề bên với
Diche, từng người một, ngày càng đông lên, những người bất bình với bà ta, đã
cùng nhau tuyên chiến toàn mặt trận với Nihilum.
Nhưng mọi thứ đã không hề dễ
dàng như chúng ta đã nghĩ, khoảng cách về sức mạnh của chúng ta với bà ta là
quá lớn.
Chúng ta không ngờ được bà ta
sẽ dùng đến cách thao túng một trong những vị thần của chúng ta, một người mà
chúng ta đã không thể cản được. Ilyros của Sự Tàn Phá, cũng là em trai của
Diche.
Ilyros, giờ đây đã sa ngã, đã
triiệu hồ một Archdemon xuống để phá huỷ Orbis, mảnh đất và cũng là thân thể của
người.
Để có thể giúp đỡ cho chúng
sinh chống lại Archdemon, Diche gạt đi nước mắt trước người em trai đã biến chất,
cô sử dụng sức mạnh vốn có của mình để tạo ra một thực thể có thể bảo vệ Orbis
và con người của Orbis khỏi Archdemon.
Thực thể đó được đặt tên bởi
những cư dân của Orbis là Heir of the Covenant, hay Thần Ước Tinh Nhân.
Cùng chung sức với những Thần
Ước Tinh Nhân khác và những Guardian, các Thần Thể Bảo Hộ, họ đã đánh bại được
Archdemon xâm lấn Orbis và mang lại hoà bình.
Thế nhưng, Ilyros lại cử xuống
một Archdemon khác, và chu kỳ hay vòng lặp này lại tiếp tục.
Thần Ước Tinh Nhân và
Archdemon, chiến tranh giữa hai thế lực diễn ra không ngừng nghỉ, đến nỗi mọi
thứ trên Orbis chìm trong biển lửa, và kết quả không ai trong chúng ta mong muốn
đã xảy ra. Archdemon đã chiến thắng cuộc chiến này.
Diche không muốn từ bỏ, cô sử
dụng sức mạnh của sự sáng tạo, cố gắng khôi phục lại thế giới này về nguyên trạng
ban đầu.
Đồng nghĩa với việc tiếp tục lại
vòng luân hồi sống chết thắng thua này đến bất tận.
Nhưng mà, nhân loại, những cư
dân của Orbis, đã phát hiện ra được cách để chiến thắng Archdemon một lần và
mãi mãi.
Thế nên, đây chính là trận chiến
cuối cùng của họ.
Hồi kết của chu kỳ chém giết bất tận, sắp sửa kết thúc.
Chúng ta sẽ kể lại mọi thứ
trong sách sử của chúng ta bằng ngôn ngữ của những cư dân của Vùng Đất Tưởng Nhớ
Orbis.
Chương 0.5: Thế Giới Tái
Sinh Lần Thứ Sáu và Mặt Trời Giáng Thế
Nữ Thần Diche đã tạo nên thế
giới này từ thân xác tàn lụi của Thần Thiên Nhiên Orbis và gieo rắc những mầm sống
và hi vọng vào thế giới đó.
Nhưng Đấng Nguyên Sơ của Hư
Vô Nihilum từ chối sự tạo hoá của Diche, bà thao túng Thần Huỷ Diệt, em
trai của Diche để chống lại cô ấy.
Diche thề rằng cô sẽ bảo vệ thế
giới này bằng mọi giá cùng với tất cả sinh linh trú ngụ trên Orbis. Cô đã tạo
ra một thực thể, một Thần Ước Tinh Nhân (Heir of the Covenant) để mang đến hy vọng
cho những con người tại Orbis.
"Nếu tai hoạ giáng xuống mảnh đất cấu thành từ thân thể của người ta yêu, Thần Ước của ta sẽ xuất hiện, dẫn dắt tất cả đến với chiến thắng và bảo vệ các con."
Diche nói
ra những lời đầy nghẹn ngào trong sự u sầu.
Mặc cho giải pháp nhất thời nhưng đầy hiệu quả của cô ấy, thế giới này đã và đang nằm trên bờ vực của sự diệt vong.
Tại Thần Điện của Thế Giới
Một chàng trai trẻ với mái tóc trắng đang cảm thấy lo lắng, cậu thẫn
thờ trước đoàn quân của Archdemon đã đánh đổ hết những hàng phòng ngự trên chiến
tuyến.
Gương mặt cậu thể hiện một sự
quan ngại đến khó tả.
"Cậu trông có vẻ không được
vui cho lắm, Ras nhỉ. Nhưng mà cậu không được phép bỏ cuộc. Vì cậu chính là Thần
Ước Tinh Nhân và là hy vọng cuối cùng của thế giới này đấy." Một chàng
trai chững chạc hơn cậu một vài tuổi với mái tóc đen dài vỗ vào đôi vai cậu,
nói ra những lời khích lệ.
"Cậu ấy nói đúng đó! Vui lên
đi! Những Thần Ước chúng tôi sẽ luôn kề vai sát cánh với cậu cho đến tận cùng của
cuộc chiến." Để tiếp thêm động lực cho cậu trai trẻ Ras, một cô gái trẻ với
dáng người cao hơn cậu nửa cái đầu, đôi mắt màu hồng ngọc và mái tóc đen dài
thướt tha bước đến bên cậu, cố gắng lấy từ trong chiếc túi bên hông của cô ấy
ra những chiếc bánh quy may mắn hình thỏ để tiên đoán vận may cho Ras.
"Ta-da! Đại Cát nhé! Nhìn nè Ras! Miễn là chúng ta không từ bỏ hy vọng, sẽ
luôn có một con đường dẫn đến chiến thắng rộng mở chờ đón chúng ta." Nụ cười
của cô ấy thật rạng ngờivà ngọt ngào, đôi mắt trìu mến của cô ấy như tô điểm
cho nụ cười hiền dịu đó.
Một người phụ nữ lớn tuổi với mái
tóc trắng búi cao bước đến chỗ Ras, cô ấy hắn giọng, "Đây không phải là
lúc để tán gẫu. Chúng ta cần phải đến được trung tâm của Điện Thờ càng sớm càng
tốt. Khi chúng ta nắm được sức mạnh của sự sáng thế, thì chúng ta sẽ có thể
đánh bại được Archdemon Anghraf." Người phụ nữ bắt đầu cằn nhằn cả ba người.
Chàng trai với mái tóc đen dài gọi
tên của cô ấy là Kise, nói rằng cô ấy đừng quá nghiêm túc với Ras mà hãy cười
lên. Bởi vì Ruele, cô gái trẻ với đống bánh quy may mắn đằng ấy, đã giúp cho Thần
Ước Tinh Nhân của chúng ta xoá bỏ được biểu cảm buồn bã.
Người phụ nữ tên Kise cũng đồng
tình với Vildred, cậu kiếm sĩ trẻ. "Nhưng mà ba người cũng đừng có lơ là trách
nhiệm của mình. Hãy nhớ rằng trận chiến hôm nay sẽ quyết định số phận của thế
giới này."
Ras hướng mắt về phía Kise, cậu mỉm
cười.
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó,
Kise. Chúng ta mau đi đến Thần Điện nào! Trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra khi
chúng ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể."
Trên đường đến với Điện Thần, bốn
người bọn họ đụng độ với hàng tá quân địch, nhưng đã nhanh chóng bị áp đảo bởi
sự chênh lệch số lượng quá lớn.
Ruele nói rằng miễn là họ có thể
đến được với Điện Thần và hồi phục nhờ vào nguồn năng lượng tại đó, thì họ sẽ
có cơ hội để phản công. "Nên là hãy cố gắng cầm cự thêm một chút nữa đi, mọi
người." Cô nói với ba người còn lại.
"Chỉ còn một chút nữa thôi..
chỉ còn một chút nữa mà thôi. Chúng ta sắp đến rồi... Sắp đến nơi rồi." Lời
nói thấp thoảng của Ruele dường như không thể cất lên nữa.
Kise cảm nhận thấy có một thế lực
khổng lồ sắp sửa xuất hiện, như thể Archdemon Anghraf sẽ ló mặt trước tất cả bọn
họ.
Vildred khuyên mọi người nên
tranh thủ chạy đến Điện Thờ trước, còn cậu sẽ ở lại cầm cố và câu kéo thêm thời
gian cho tất cả. "Dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người. Thần Ước Tinh
Nhân, tức ba người là ưu tiên hàng đầu của bọn tôi, mọi người nên cố giữ sức chờ
trận chiến cuối cùng. Suy cho cùng, miễn là ba người còn sống thì thế giới này
vẫn còn hy vọng."
"Cậu nói ở lại nghĩa là sao
hả Vildred?" Ras hỏi.
"Đừng phí lời nữa Ras. Tôi
không ở lại chỉ vì lợi ích của cậu không đâu. Tôi muốn bảo vệ thế giới này của
tôi bằng cách thực hiện vai trò mà chỉ chính tôi mới có thể làm được. Và vì cậu
là Thần Ước Tinh Nhân của Nữ Thần, chỉ có một mình cậu mới có thể đánh bại được
Archdemon và cứu thế giới này."
Trong lời nói của Vildred, có một
cảm xúc nào đấy mà không ai có thể nhận biết được và cũng không ai có thể mô tả
được.
"Vildred, bọn tôi sẽ đợi cậu
ở Điện Thần! Cậu phải.. Cậu bắt buộc phải sống sót...và quay về...gặp chúng tôi
đấy!" Lời nói của Ruele trở nên nghẹn ngào hơn trước, cô không thể phát ra
được những từ cuối cùng trong câu nói của mình.
"Hãy dõi theo chúng tôi...
và bảo trọng, Vildred." Sự u sầu thể hiện rõ trên gương mặt của Ras.
"Ờ, để mọi thứ lại và tôi sẽ
giải quyết mọi thứ nhanh gọn lẹ."
Rồi Ruele kéo Ras đi trước.
Người duy nhất còn đứng lại nhìn
Vildred chính là Kise. Cô như thể có điều gì muốn nói với cậu ấy.
"Sao thế, Kise? Cô luôn là
người sẽ cằn nhằn tôi vì sao nhãng hoặc làm loạn các thứ mà, sao giờ cô vẫn còn
ở đây?"
Kise chỉ nhìn Vildred, có thể là
trực giác của cô hoặc chỉ là một linh cảm. "Hãy sống sót. Sống sót và tìm
bọn tôi." Cô thốt nên những lời đó.
"Tôi định như thế mà. Chúng
ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Hãy tin vào tôi. Tin vào Thần Ước Tinh Nhân. Và
tin vào Nữ Thần của chúng ta."
Đó là những lời nói cuối cùng
của bọn họ, những người còn sống để bảo vệ cho thế giới này.
Không một ai, đến cả thần
thánh, có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến.
Chỉ duy nhất một người, một thứ,
một khái niệm mới có thể biết được điều gì tiếp theo có thể ập đến.
Chúng ta gán cho nó cái tên thật
mỹ miều và hoa lệ.
Thời Gian và Vận
Mệnh.
Bên ngoài của Điện Thần, ngay lúc
ba người họ đã rời đi.
Một rung chấn ngày một dữ dội
bùng lên.
Những tiếng gầm gừ càng lớn dần.
Ở đằng xa, bóng dáng của một sinh
vật khổng lồ kỳ dị màu trắng, với những cái xúc tu dài ngoằn và kích thước quá
khổ bỗng xuất hiện.
Vildred nhìn thẳng vào con quái vật
đó.
'Tuy mình chỉ là một con người,
nhưng đến cả người như mình cũng có thể kéo dài thời gian cho bọn họ.'
"Chỉ là một con người bình
thường..." Một giọng nói lạnh như băng và vô cảm cất lên. "Đó chính
xác là lý do ngươi bị bỏ lại phía sau."
"Ai đó?" Vildred quay
người lại.
Một bóng ma với mái tóc màu đỏ rượu
vút qua người Vildred, chém một đường vào mắt trái cắt đứt đi thị giác của cậu
ta. Máu chảy xuống ngày một nhiều. Rồi bóng ma đó quay lại, xoay lưỡi kiếm còn
vương mùi máu và xoẹt một đường đứt lìa cổ của cậu.
"Hãy nhớ rõ cái chết vô
nghĩa này của ngươi ngày hôm nay."
Bóng ma đó cười một cách đầy
thích thú và biến mất vào hư vô.
Tại Điện Thần của Orbis, tuyến
phòng thủ cuối cùng của thế giới này gồm Ras, Kise và Ruele.
Họ đã đợi Vildred rất lâu, nhưng
vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy.
"Cậu ấy không đến..."
Kise tự nhủ.
"Hai người đã xong hết chưa?
Chúng ta sắp sửa đụng độ quân chủ lực của Archdemon rồi." Ras nói.
"...Quá nhiều hy sinh và mất
mát để chúng ta có thể đến được đây. Chúng ta buộc phải tiêu diệt được
Archdemon để cái chết của những người đã khuất không trở nên vô ích."
Ruele khóc, nhưng rồi cô quyết tâm phải đánh bại được Archdemon một lần và mãi
mãi.
"Dù chuyện gì có xảy ra,
chúng ta vẫn phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng." Kise trấn an Ruele.
"Tiến bước! Đến trận chiến cuối cùng!"
Trong trận đánh cuối cùng của thế
giới này, Ras, Ruele và Kise, cùng với các Guardian, các Thần Thể Bảo Hộ của họ
là Arkasus, Zeaon, và Kromcruz đã chiến đấu anh dũng để chống lại quân đoàn của
Archdemon.
Zeaon sử dụng tia laze của mình để thiêu rụi đi Archdemon Anghraf, nhưng chỉ có thể làm tan xác đi một phần và để lộ ra lõi của nó. Ras cưỡi Arkasus cố gắng đâm vào cái lõi đó, kết thúc sinh mạng của Anghraf.
"Đã đến lúc ngươi nhận ra con đường duy nhất để thoát khỏi vòng lặp huỷ diệt vô tận này rồi.
Đến lúc ngươi phải đưa ra quyết định."
Nói rồi, bóng ma đó kết liễu Vildred.
Từ trên bầu trời đỏ rực cùng với
sấm sét rền vang, một nhân bản khổng lồ của Archdemon Anghraf giáng xuống. Những
xúc tu lao nhanh thẳng xuống đất.
Một số xúc tu đâm xuyên qua
Zeaon. Ruele tức tốc triển khai một rào chắn ma pháp và khuếch đại tấm lá chắn
đó. Nhưng điều cô làm là vô ích, đống xúc tu ấy với vận tốc nhanh hơn cả âm
thanh, phá tan lớp lá chắn ấy và xuyên thẳng giữa bụng của Ruele, khiến cô chết
ngay tức khắc.
"KHÔNG!!!" Kise
hét lên.
Khắp chiến trường giờ đây thay đổi,
những cồn đá và vụn đất bắn lên trên trời, biến đổi cả nơi này thành một vùng đất
cằn cỗi và hỗn độn.
Ras, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng
ấy, cậu như mất kiểm soát, cậu hét lên "ARRGGGHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
rồi lao nhanh về phía con quái vật khổng lồ đã cướp đi sinh mạng của Ruele.
Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra,
một trong những xúc tu phi thẳng qua người cậu.
Giây tiếp theo, thứ trước mắt cậu có thể thấy là mọi thứ xoay mòng mòng, rồi một chấn động đập vào cậu. Rồi cậu nhìn thấy cái xác không đầu của cậu đổ gục xuống. Trước khi nhắm mắt, thi thể của Zeaon và Ruele đã ăn sâu vào tâm trí cậu.
Nữ Thần thu gom lại những mảnh vụn còn sót lại của thế giới này, rồi bà cất tiếng...
Hãy đứng dậy. Mọi thứ sẽ không kết thúc tại đây.
Lời thì thầm của Nữ Thần mang
tên Diche lại vang vọng thêm một lần nữa. Bà đã vô cùng quyết tâm với thế giới
này, cố gắng sửa đổi tất cả mọi thứ có thể, nuôi nấng nó, nuông chiều nó, bảo vệ
nó, và cố gắng khôi phục nó lại về lại lúc ban đầu.
Thế giới này, đối với bà ấy,
là cả một niềm quan trọng không thể nào thay thế được.
Thế giới này đã phải trải qua
những 6 lần phục sinh.
Và giờ đây với sức mạnh của sự
sáng thế một lần nữa được sử dụng, đây sẽ là lần thứ bảy mà thế giới này được hồi
sinh.
Chúng ta đã nhìn thấy một tia
sáng lẻ loi loé nên hy vọng cho nhân loại. Rằng chúng ta đã biết rằng chuyến
hành trình này sắp sửa bước sang một trang mới.
Chúng ta đã quyết định cùng
nhau gọi nó bằng một cái tên mang đến sự hy vọng.
Sử sách của thế giới này -
Epic Seven.
Nhận xét
Đăng nhận xét