Câu Chuyện của Aria
"Ta không hề hối hận mọi lựa chọn ta đưa ra
vì tất cả những gì ta làm đều là vì lợi ích của đồng bào ta."
Cha của ta, Ledan, trưởng tộc đầu tiên của các Shadow Elf và cũng là người duy nhất dẫn dắt các Shadow khác đến với vùng đất Natalon rất lâu về trước.
Ta được sinh ra và lớn lên tại lục địa mang danh Erasia, các đấng sinh thành đã ban tặng cho ta cái tên Aria. Khi ta trưởng thành hơn, ta đã rất tự hào về cha, ông đã mở ra một đường lối mới cho các Shadow Elf để có một nơi tốt đẹp hơn để sinh sống, cùng với nỗ lực mong muốn giúp đỡ Suin và Con Người gặp hoạn nạn.
Đó là lòng tốt của cha ta, nhưng cuộc đời chưa bao giờ công bằng và đối tốt với bất kỳ ai cả. Ý tốt của cha ta, hoá ra lại châm ngòi cho một cuộc xung đột khốc liệt. Con Người và Suin bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Shadow Elf vì chúng ta đã hỗ trợ cho những chủng tộc khác.
Và rồi chiến tranh và nội chiến diễn ra, cái gì đến cũng đã đến, cha ta chết vì bị đâm chết bởi chính bàn tay của những kẻ mà ông đã từng trợ giúp và tin tưởng.
Ta, Aria, buộc phải đứng trước hai sự lựa chọn.
[Khóc lóc cho cái chết của người đã nuôi nấng ta?]
Hay là,
[Gạt bỏ cảm xúc để bảo vệ đồng bào dân tộc ta?]
Và ta đã bị ép buộc phải chọn điều thứ hai.
Recap Side Story Aria
Diverging Faiths – Sự Rạn Nứt về Giá Trị của Lòng Tin Tưởng Lẫn Nhau
Tại nhà của Aria, cô cùng với em trai mình là Suthan đang bàn về cuộc tấn công của Suin và Con Người vào đêm khuya vài ngày trước. Nơi bị tấn công nằm ngoài bìa khu rừng và cũng không có phòng bị cần thiết. Cả ngôi làng bị thiêu rụi và đất đai thì bị phá hết, tuy vẫn còn một vài người sống sót nhờ vào một nhóm Wicked đã dẫn họ đi trốn trước đó, nói rằng là lời tiên tri của Aheldad. Aria không mấy bất ngờ vì họ đã từng làm điều tương tự trước đây, nhưng cô vẫn cảm kích tấm lòng của họ. Cô không thấy em gái Amid của cô đâu cả và Suthan nói là chị ấy bận việc nên đi trước. Aria lập tức hiểu Amid lại trốn đi tiếp nên cô định sẽ lôi đứa em ngây thơ của mình về.
Tại một khu vực nhỏ gần đường về làng, Aria nhìn thấy Amid đang cúi người làm gì đó. Cô khiển trách đứa em gái ung dung tự tại của mình, nhưng Amid dường như không để tâm đến người chị của mình. Cô đang tìm kiếm một loại thảo được để xoa dịu cơn đau của những người bị thương mà cô bắt gặp được, Aria hết nói nổi đứa em gái không biết xấu hổ của mình nên đành phải giúp càng nhanh càng tốt để mau chóng lôi Amid về lại nhà.
Sau khi đã thu thập đủ thảo được Amid cần, cô chạy đến bên một con người bị thương và bắt đầu sơ cứu cho anh ta rồi chỉ dẫn đường ra khỏi khu rừng. Anh ta cảm kích Amid và muốn tặng cô một món trang sức làm quà báo đáp, sau đó rời đi. Khi anh ta đã khuất khỏi tầm mắt của Aria, vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt cô và bắt đầu trách mắc Amid.
"Em quá nhân từ rồi đấy Amid, kể cả khi tính mạng của em đang đặt trên cán cân giữa sống và chết vậy."
"Con Người, Shadow Elf, chó hay mèo... Mọi sinh vật sống trên đời này đều xứng đáng được cứu rỗi khi họ bị thương. Không có niềm vui nào lớn lao hơn việc cứu giúp mạng sống của một người khác hết. Chị nhìn này, Con Người đó, anh ta đã tặng em thứ này như một lời cảm ơn."
"Ai quan tâm đến thứ đó chứ? Nó chỉ là một món trang sức cũ nát mà thôi."
"Đó không phải là ý mà em muốn nói. Đợi một ngày nào đó khi chị cũng cứu lấy một sinh mạng của một người thì chị sẽ hiểu những gì em nói với chị."
"Nhưng một Con Người sao? Bộ em điên rồi sao? Người và Suin đang giết chết đồng loại của chúng ta đấy em có biết không! Những ngày tháng tươi đẹp khi mọi chủng tộc trở thành đồng minh của chúng ta đã trở thành dĩ vãng rồi."
Aria tiếp tục khiển trách Amid rồi kéo cô về nhà. Tại nhà, Suthan đã đứng chờ sẵn hai người chị của mình và nói Cha muốn gặp chị Amid. Nghe thấy lời cậu nói, Amid mau chóng chạy đi. Rồi cậu hỏi chuyện với chị Aria. Aria chỉ than vãn về Amid, cô lo sợ đứa em gái của mình sẽ bị thương nghiêm trọng nếu cứ tiếp tục lảng vảng như thế. Suthan hỏi cô về việc có nên nói với cha về vụ việc với ngôi làng ngoài bìa rừng thì Aria nói là không cần vì dù có báo cáo lại cũng chẳng giúp được gì. Một mình Aria và Suthan có thể tự lo liệu chuyện này.
Sáng ngày hôm sau, cha của Aria, ngài Ledan, đã rời đi để thăm dò nơi định cư mới vào rạng sớm bình minh. Ông có để lại một bức thư kèm lời nhắn đến Aria.
"Aria, thứ lỗi cho ta vì đã rời đi mà không nói gì cả. Đừng lo lắng, ta chỉ nghĩ là cần phải nhanh chóng đi càng sớm càng tốt bởi chuyến đi lần này rất dài. Ta để lại bức thư này cho con vì có những thứ ta muốn con phải làm khi ta đi vắng. Cách đây không lâu, ta đã đồng ý với lời đề nghị của Amid. Ta nghĩ nó sẽ có lợi cho các Half-Elf. Tuy nhiên, họ cũng đã sống tại Natalon bên cạnh các Shadow Elf chúng ta, nên ta nghĩ mọi thứ sẽ không dễ dàng gì với họ. Đó là lý do tại sao ta muốn chuẩn bị trước sự bảo vệ và tài nguyên để họ có thể định cư và toàn quyền tự lập. Một nơi nào đó họ có thể dùng làm nơi nương tựa tạm thời cho đến khi họ có một nơi ở thật sự lâu dài và thích nghi với cuộc sống mới này. Và ta muốn con phải tìm một địa điểm thích hợp cho họ. Các khu vực còn lại các Half-Elf không định cư nữa sẽ được dùng làm nơi cư trú cho dân du mục. Việc thi công đã được triển khai tại các chỗ trú ẩn khác nhưng ta chưa có thời gian để kiểm tra tiến độ của họ, nên ta muốn con làm hộ ta việc đó. Những nơi này yêu cầu bắt buộc phải có thể được sử dụng bởi các chủng tộc khác. Con có thể nói Amid chỉ đường vì con bé đã phụ giúp ta những lúc con bận. Aria. Con gái của ta. Người kế vị của ta. Ta tin tưởng con bằng tất cả tấm lòng này và ta biết con sẽ khiến ta tự hào. Ta sẽ trở về nhà sớm thôi."
Đọc xong bức thư, Aria chỉ cảm thấy thêm phần bực bội vì cha cô đã đùn đẩy mọi việc lên cô.
Khi cô đến nơi hẹn gặp Amid thì Suthan cũng xuất hiện theo, cậu không muốn làm việc nên đã trốn ra ngoài. Mục đích chủ yếu là cậu không muốn hai người chị của mình vui vẻ với nhau mà thiếu vắng cậu.
Cả ba chị em đều đang bàn về vấn đề chỗ ở và lương thực cho các Half-Elf. Nhưng Aria càng thấy thêm giận dữ, cô không muốn chấp nhận việc phải rời khỏi nơi cô gọi là nhà để đến một nơi khác. Cùng với việc lúc nào Amid, em gái cô cứ cãi cự về cô về việc kẻ thù hay không phải kẻ thù, thêm cái nết hiền dịu tốt tính đó chỉ khiến cô thêm phiền não. Suthan đứng ra cản hai chị lại và thoả thuận về một giao kèo rằng đôi bên cùng có lợi. Nhưng Aria không mấy hài lòng và cũng không chấp nhận điều mà Suthan nói. Xong cô bỏ đi. Amid lại vỗ về đứa em trai nhỏ của mình, an ủi rằng người chị cả của bọn họ không có mấy thời gian để thư giãn vì lúc nào cũng phải lo nghĩ cho tương lai.
Khi đã đến được với nơi trú ẩn dành cho mọi chủng tộc, cả ba đều nhìn thấy mọi thứ đã gần xong xuôi, rất nhiều trang thiết bị cùng với vô số hình dạng khác nhau. Amid nhớ lại lúc cô cùng Zahhak với Ran đến Theranhad và thăm quan một số ngôi làng của con người. Cô dự định sẽ thảo luận với cha về việc thêm một số đồ dùng nữa để cho mọi người trú tại đây có thêm thứ để làm.
Ngay lúc này, một người hầu của Aria chạy đến, vẻ hoảng sợ, ấp úng lên tiếng về cha của Aria... Ông ấy đã... qua đời.
Sau khi hối hả chạy về nhà, ba chị em nghe được chú của họ, ông Noah nói là Ledan đã bị giết chết. Suthan trở nên căm phẫn và bắt đầu thù ghét Con Người và Suin. Amid thì vẫn giữ nguyên quan điểm phải làm rõ đầu đuôi mọi chuyện trước khi kết luận mọi thứ. Còn Aria chẳng nói gì, cô chỉ lặng lẽ quay trở về nhà của cô, tiếp tục tự nhốt mình lại. Nhìn thấy chị cả của mình như thế, Amid cũng chỉ có thể ra khỏi làng, nói rằng cô cần chút thời gian để suy nghĩ.Khi Aria đủ sức bước ra ngoài trở lại, nhiều già làng cùng với chú Noah đang tranh cãi quyết liệt về sai lầm mà Ledan đã đưa ra. Sự ngu ngốc của Ledan đã khiến ông ta mất mạng, cùng với việc tuyên chiến với toàn thể Shadow Elf. Khi Noah nhìn thấy Aria, ông tiếp tục nói về Linh Thần Noias, người đã không quan tâm đến bọn họ với cái quyết định đi đến Natalon và đã khiển trách và tước đoạt đi phước lành của Shadow Elf kể từ khi bọn họ rời khỏi Erasia. Đến cả Linh Thần Silvana, người đã chào đón họ giờ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Khiến cho Shadow Elf giờ đây không còn ai bảo hộ nữa. Noah quyết định sẽ tìm đến sự bảo hộ của Aheldad mà lũ Wicked thường hay nhắc đến. Điều này khiến các già làng tranh cãi thêm. Cuộc bàn luận này khiến Ran và Zahhak và ra mặt. Ran chửi tất cả những kẻ ở đây là một lũ vô ơn không biết kính trọng người đã khuất, mà chỉ khăng khăng vào việc phản bội và tìm cách cứu lấy cái mạng của bản thân. Zahhak cố gắng cản Ran lại, cả hai người họ đều biết rằng họ không có bất kỳ tư cách nào để nói về chuyện này, bởi họ là bán chủng, không liên quan đến họ.
Aria quyết định sẽ ưu tiên cho tang lễ của cha cô trước, còn mọi chuyện khác sẽ tính sau.
Một vài tuần sau, tại ngôi nhà của Aria.
Chú Noah quay trở về sau khi chiến đấu ngoài chiến tuyến, ông đến để nói với Aria về việc sẽ hiến tế một người cho Aheldad để hắn nguôi đi cơn giận. Và người được hiến tế đó không ai khác ngoài Amid, em gái của Aria. Nghe đến đây thì Aria nổi cơn thịnh nộ lên đầu chú của mình, cô không ngờ ông ấy lại có thể nhẫn tâm hy sinh đứa cháu gái của ông để cứu cái mạng của bản thân. Noah nói rằng các già làng đã đều đưa ra quyết định và không hề thông qua Aria, và mọi lời phản đối của cô đều vô ích. Ông cũng gọi Zahhak ra mặt để giải thích mọi thứ cho Aria. Zahhak nói tất cả mọi người đều ngay lập tức đồng ý với quyết định của Noah và không có thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.
"Nói cho ta nghe nào, đứa trẻ mang nửa dòng máu của chúng ta. Cậu có nghĩ đánh đổi toàn bộ tương lai của tất cả mọi người chỉ để cứu lấy một người là một điều đúng đắn không?" Noah hỏi Zahhak.
"Đôi khi, cần phải hy sinh một mạng người vì lợi ích của nhiều người khác." Zahhak đáp.
"Sao ngươi dám...!?"
Aria cố gắng thuyết phục Noah tìm ra một cách khác mà không phải hiến tế. Nhưng Noah chỉ nói rằng vùng đất này đã không còn hy vọng nữa, không có hy vọng nào cho bộ tộc Shadow Elf cả. Bị ép vào bước đường cùng, càng bị lấn át bởi lũ con người và Suin khiến tất cả bọn họ phải tiến sâu và sâu hơn nữa vào trong rừng. Đất đai và tài nguyên thì dần cạn kiệt và không lâu sau nữa thì sẽ chẳng còn gì nữa. Ông cũng nói rằng em trai Ledan của ông vẫn ngu ngốc, bám víu lấy cái suy nghĩ rằng Linh Thần Noias sẽ cứu lấy tất cả, nhưng sự thật là Noias đã quay lưng lại với bọn họ, ruồng bỏ họ. Chỉ có Aheldad mới có thể cho tất cả nơi nương tựa mới và cả sự trả thù.
Aria giờ mới hiểu ra, tất cả những gì mà chú của cô muốn là trả thù, phát động chiến tranh với Con Người và Suin. Nhưng cô hỏi tại sao Amid lại phải là người bị tế, thì Noah chỉ nói vì Amid là người mà Aheldad muốn, bởi vì Amid đã từng được Noias ban phước. Aria cần thời gian để suy nghĩ. Còn Noah thì nhờ Zahhak nói cho Aria trước về nghi thức của việc hiến tế.
Khi Noah rời đi, Zahhak mới tiết lộ cho Aria nghe một điều. Sự thật về Noah.
"Tên phản tặc!"
"Ngươi thèm khát sức mạnh đến việc giết chết cả chính đứa em trai đang là lãnh đạo của cả tộc!"
"Giết hắn đi!"
Mọi người trong làng đều đang lên án và phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của Noah, kẻ đã xuống tay không khoan nhượng với tộc trưởng của Shadow Elf, người đồng thời cũng là người em trai ruột thịt của ông ấy. Còn Noah, người đang cố gắng giải thích mọi thứ nhưng không một ai lắng nghe. Và Zahhak, người đang đứng gần đó, yêu cầu những người khác bắt giam Noah lại và tử hình.
Zahhak thay thế Aria nói ra sự thật về Noah và cái chết của Ledan. Cậu nói về sự sợ hãi của Noah cố gắng cứu lấy tất cả và niềm tin mộng tưởng của Ledan về việc quay trờ về Erasia bên cạnh Linh Thần Noias. Nhưng chung quy lại ý chính vẫn là tiếp tục thực hiện việc hiến tế dâng lên cho Aheldad. Những lời này đã khiến cho mọi Shadow Elf vùng lên, họ muốn được sống và vứt bỏ đạo đức nhân lý sang một bên. Zahhak dùng cái chết của Noah để có được quyền lực và sức ảnh hưởng của dân làng và còn xúc phạm đến danh dự của Ledan để nắm quyền.
Ran xuất hiện, cố gắng cản Aria và Zahhak lại. Cậu không chấp nhận việc làm điên rồ này. Bị mù quáng bởi quyền lợi và lời hứa suông, cùng những mâu thuẫn trong lời nói của nhau. Quan trọng hơn hết, cậu không chấp nhận việc hiến tế Amid.
"Đừng cố tỏ vẻ trượng nghĩa nữa. Tôi biết rõ cậu chỉ làm việc này bởi vì người bị hiến tế là Amid."
"Tôi cũng có thể nói điều tương tự với cô. Lý do duy nhất cô làm điều này là bởi vì cô đã bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù."
"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói như thế?"
"Nếu như cô còn biết cách để suy nghĩ, thì cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tế sống em gái của chính mình rồi. Cô không biết trân trọng mạng sống của cô ấy sao? Làm như thế thì cô có khác gì lão Noah chứ?"
"Ngươi đi quá xa rồi Ran. Hạ kiếm xuống."
"Zahhak? Sao ngươi có thể..."
"Noah làm thế trong sự sợ hãi, nhưng điều mà chúng ta đang làm khác hẳn. Tất cả mọi người còn sống đến tận bây giờ đều là nhờ các Wicked giúp đỡ. Và Amid là cống phẩm duy nhất có thể khiến Aheldad thoả mãn."
"Ngươi nói "cống phẩm" sao? Zahhak, sao ngươi lại dám sỉ nhục Amid như thế chứ? Ngươi định sẽ phản bội cô ấy, và cả ta sao?"
Zahhak không nói lời nào cả.
"Ta là thủ lĩnh duy nhất của toàn thể Shadow Elf tại Natalon này. Không ai muốn một thành viên trong gia đình của mình phải chết cả, nhưng sẽ có những lúc một người bắt buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất dù muốn hay không, vì lợi ích của toàn bộ người dân. Không còn cách nào khác cả, dù cho ta có ước rằng vẫn sẽ còn một cách khác đến nhường nào đi nữa. Một bán chủng như cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được mong muốn bảo vệ cho đồng loại của mình."
"Không. Tôi hiểu quá rõ điều đó rồi. Là một Half-Elf, tôi biết rõ hơn ai hết mong muốn có một nơi nào đó bản thân có thể gọi là nhà, và sự tuyệt vọng khi cố gắng bảo vệ mái ấm đó. Nhưng... điều này thật sai lầm. Cô đang bị lừa dối đấy, Aria."
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn luôn ngáng đường, và vẫn luôn để cho cảm xúc lấn áp."
"Zahhak..."
"Ta hiểu cảm giác của ngươi lúc này, nhưng không còn thời gian nữa. Thế nên xử gọn cái xác của ngươi sẽ nhanh hơn là lãng phí thời gian thuyết phục ngươi."
Một mình Ran không thể đánh lại Zahhak và Aria. Cậu bị những người khác áp giải đi nhưng vẫn cố gắng chống cự.
"Ngươi vẫn còn sức để kháng cự nhỉ."
"Ta sẽ không bao giờ ngừng chống lại ngươi Zahhak! Ta sẽ luôn đánh bại cái tư tưởng điên cuồng của ngươi cho đến khi ta trút hơi thở cuối cùng."
"Ngu ngốc..."
Khi Ran vẫn còn đang phản kháng lại, Amid chạy đến bên cậu.
"Ran, anh mau dừng lại đi. Đừng đánh nhau nữa và hãy về nhà đi."
"Sao em có thể nói như vậy chứ? Em không biết họ định làm gì em sao?"
"Em biết chứ, tất cả mọi thứ. Họ sẽ hiến tế em cho Aheldad."
"Nếu vậy thì tại sao chứ? Tại sao em lại chấp nhận việc này? Tại sao em lại mong đợi anh sẽ để cho họ làm điều đó?"
"Thứ lỗi cho em nhé, Ran. Dù anh có phản đối kịch liệt đến cỡ nào đi nữa, thì em cũng vẫn sẽ làm theo những gì mà họ muốn em phải làm." Ran bám chặt vào đôi tay của Amid. "Buông em ra đi Ran. Em xin anh đấy."
Lời nói của Amid vừa là lưỡi dao cứa thẳng vào trong trái tim của Ran, nhưng đồng thời vừa là liều thuốc khiến Ran bình tĩnh trở lại.
Nhân thời cơ đó, người của Zahhak trấn áp Ran lại.
"Amid... nhớ lấy lời của anh. Cho dù em có sẵn lòng từ bỏ mạng sống quý giá của em vì lợi ích của mọi người... thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc làm này. Không có gì trên đời này khiến anh đau buồn hơn việc đánh mất đi em cả. Anh từ chối để em ra đi như thế này. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng này. Dù em có van xin anh đến đâu, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nên vì thế, mong em đừng phí lời nữa."
"Anh sẽ cứu em. Anh nhất định sẽ cứu lấy em. Hãy đợi anh."
Khi Ran bị đưa đi, Aria đến bên Amid, khuôn mặt của cô lộ ra vẻ buồn bã trông thấy khi nhìn về đứa em gái của mình.
"Chị không cần phải lo cho em đâu."
"Nhưng–"
"Em nói thật lòng mà. Hãy làm những gì chị cần phải làm."
"Sao em có thể nói như thế..."
"Em... đã gặp được một nhà tiên tri. Người ấy nói đây chính là lựa chọn đúng. Là con đường duy nhất đồng bào của chúng ta có thể chịu đựng được. Thế nên... đừng từng bỏ tất cả mọi thứ chỉ bởi vì em."
"Chị... Chị... hiểu rồi..."
Thời gian dần trôi qua sau sự kiện đó.
Aria tiếp tục lầm lì trong phòng, tiếp tục làm việc bù đầu từ sáng đến tối muộn. Cậu em trai Suthan cố gắng giao tiếp với Aria nhưng chị của cậu dần trở nên xa cách hơn, không còn phản ứng như trước nữa. Cậu cảm thấy bây giờ chị Aria của cậu ngày một lạnh lùng hơn và ít tình cảm hơn xưa. Thứ mà bây giờ cậu thấy được ở chị mình là... sự khát khao về điều gì đó... cùng với nỗi buồn muôn thuở.
'Tại sao mình lại vấn vương quá khứ đến vậy? Mình chẳng thể tập trung nổi vào công việc... Mình đã nghĩ mình có thể quên được tất cả mọi thứ trước đây rồi, để có thể chú tâm vào hiện thực lúc này. Nhưng hoá ra lại không thể.'
"Amid..."
"Niềm vui lớn nhất một đời người có thể trải nghiệm chính là cứu mạng của người khác. Chị không biết cảm giác đó thế nên chị không hiểu được. Một ngày nào đó, em tin chắc là khi chị cứu một mạng người, chị sẽ hiểu được ý em muốn nói."
'Chị đã đưa ra lựa chọn cứu lấy mạng sống của toàn bộ đồng loại chúng ta. Chị đã ưu tiên lợi ích sau này của cả tộc thay vì cảm xúc cá nhân của chị, và nhờ vào quyết định đó, rất nhiều người vẫn còn sống đến tận ngày hôm nay. Đó là một quyết định đúng đắn mà chị đã chọn. Chính em cũng nói với chị như thế mà, Amid... Cho dù có thể quay ngược thời gian về lại khoảnh khắc đó, chị vẫn sẽ chọn làm điều tương tự. Chị không hề hối hận. Thế nên hãy nói cho chị biết đi, đứa em gái vô tư lự hiền lành của chị...'
"...Tại sao chị lại không hề cảm thấy "vui sướng" chút nào hết vậy?"
Kết thúc Side Story Aria
Diverging Faiths – Sự Rạn Nứt về Giá Trị của Lòng Tin Tưởng Lẫn Nhau (khi niềm tin và lợi ích trở thành nghịch điểm của đạo đức và nhân lý.)








Nhận xét
Đăng nhận xét