Câu Chuyện của Hwayoung

 "Ta nghĩ là ngươi chưa có tuổi để đấu với ta đâu."

Ta là một chiến binh tự xưng chu du khắp các chiến trường để tôi luyện cơ thể này đến cực hạn. Để có thể vượt qua được giới hạn của bản thân, ta đã chiến đấu với vô vàn kẻ dám gọi họ là đối thủ của ta. Chỉ tiếc rằng một điều, ta đã không thể xưng bá thiên hạ vì ta đã quá tự đắc. Thua cuộc trước Peira, Nữ Vương của Đế Chế Khan, kẻ đã lãnh đạo những tù nhân vô tội xâm chiếm phía Bắc của Natalon, ta đã phải hứng chịu cái kết mà ta không hề mong muốn, Peira đã tàn phế hai cánh tay của ta để ta không bao giờ có thể chiến đấu được nữa.

Sau sự kiện đó, ta tình cờ gặp được Ken, một đứa trẻ cứng đầu đòi ta làm sư phụ của nó. Ta đã cùng thằng bé tìm kiếm Chuỗi Hạt Tràng Luân Hồi, món bảo vật có thể mang lại cho người xứng đáng sở hữu chúng sức mạnh của tự nhiên. Nhưng sau khi tìm được chúng, ta đã bất ngờ khi Hạt Luân Hồi lại chọn Ken làm người xứng đáng chứ không phải là ta. Tuy nhiên ta lại không cảm thấy buồn bực hay thất vọng vì trong tâm ta biết rõ điều đó. Ta cố gắng huấn luyện cho Ken thuần thục được sức mạnh của Hạt Luân Hồi.

Một hôm trong lúc tập luyện, Ken đã biến mất không để lại bất kỳ vết tích nào cả. Cũng chính vì lẽ đó, ta lại trở về con đường phiêu bạt cố gắng giúp đỡ những con người bất hạnh ở Đế Chế Khan nhưng rồi nhanh chóng ta trở thành một kẻ trốn chui trốn nhủi chạy đến Thảo Nguyên Prarie. Tại nơi này, ta gặp được Arunka và kết thân với cô ấy; giờ ta gọi nơi này là nhà.

Recap Side Story Hwayoung

Ý Chí Mãnh Liệt của Kẻ Không Bao Giờ Khuất Phục


Tại một bến cảng làng chài ven biển, Hwayoung đang ngâm nga khúc hát, chuẩn bị hành trang chờ mặt trời mọc để lên đường.

"Sư phụ! Đợi đã, chờ con với! Sư phụ!" Ken vội vã chạy theo sau. Cậu liên tục gào lên. "Người không thể rời đi được! Con vẫn chưa sẵn sàng mà!" Cậu bắt đầu viện cớ đủ điều.

Hwayoung khẽ nhăn mặt. "Ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Ken. Khi chúng ta sẽ lên đường vào sáng sớm thì cậu cần phải chuẩn bị mọi thứ từ tối qua và đi ngủ sớm." Hwayoung bắt đầu nổi đoá lên khi biết rõ rằng Ken đợi nước đến chân mới bắt đầu nhảy và rồi ngủ quên luôn. Ken không biết phải nói gì để đáp lại lời của sư phụ mình. Hwayoung cố gắng bình tĩnh lại và hỏi về lý do Ken không ngủ đêm hôm qua, thì Ken mới nói là cậu đang tập luyện một chiêu thức, cậu đã cố gắng thành thạo tuyệt kỹ tối thượng mà Hwayoung đã dạy cho cậu nhưng dù có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thể nắm bắt được.

Cậu lo sợ là vì chuyến đi lần này sẽ rất dài và gian nan nên cậu không biết khi nào sẽ có thể được tập lại chiêu thức này nên cậu đã cố nhồi nhét thời gian luyện tập ngắn ngủi đó vào thời gian ngủ nên mới không có đủ sức và đã ngủ quên đi.

Hwayoung cũng nhận thấy sự thành thật và nỗ lực chăm chỉ của cậu ta nên cô không trách mắng cậu, và bảo cậu mong chóng thu xếp tư trang và chuẩn bị lên đường.

Trời xanh quang đãng, thời tiết trong lành, ánh mặt trời tươi sáng rọi xuống đồng cỏ xanh bát ngát, và tiếng chim hót ríu rít líu lo...

Ken đang cảm thấy rất hào hứng vì được cùng đồng hành với Hwayoung, cậu có thể gặp gỡ và chiến đấu với nhiều đối thủ mạnh hơn cậu gấp nhiều lần. Hwayoung cảm thấy luống cuống trước những lời tâng bốc của Ken. 

"Đừng nên quá đắm chìm trong mộng tưởng. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều hơn mà thôi." Cô nói cho Ken biết và cậu đáp lại lời cô bằng giọng điệu dõng dạc nhất có thể. Cậu cũng nghe rất nhiều lời bàn tán và tin đồn về Hwayoung nên cậu rất ngưỡng mộ cô và nghĩ rằng có rất nhiều người muốn thách đấu cô. Cậu mong sẽ được chứng kiến Hwayoung chiến đấu.

Nhưng mà Hwayoung lại e ngại trước những lời nói của Ken. Cô hỏi rằng Ken đã nghe được những lời đồn nào về cô, tuy cậu không sai về khoản danh tiếng lừng lẫy của cô, nhưng cô cũng nói đây là một chủ đề khá nhạy cảm đối với cô. Nên cô cũng không muốn nhắc nhiều về nó. Ken có chút thất vọng nhưng cũng không hỏi gì nhiều.

Mặt trời đã gần lặn ở hướng Tây, nên hai người quyết định sẽ nhanh chóng tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi.

Ken đã luôn muốn hỏi Hwayoung về thứ mà cô luôn tìm kiếm, cậu đã từng nghe cô nói nó được gọi là Chuỗi Hạt Luân Hồi, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại muốn đi tìm nó đến vậy. Hwayoung nhận ra cô chưa từng kể chi tiết cho Ken nghe ngoài việc nó chỉ sở hữu sức mạnh phi thường.

"Để nói một cách rõ ràng hơn, thì Chuỗi Hạt Luân Hồi ban sức mạnh cho người sở hữu chúng dựa vào thuộc tính của chính người đó. Cho nên sức mạnh của mỗi người không bao giờ là như nhau cả. Thay vào đó, chúng sẽ khuếch đại khả năng tiềm ẩn trong cơ thể người sở hữu lên cực hạn."

"Giống như một Vật Dẫn à?" Ken hỏi.

"Gần giống như thế. Nguồn sức mạnh cụ thể của chúng là chúng sẽ bộc lộ sức mạnh tự nhiên bên trong cơ thể chủ sở hữu, từ đó cường hoá năng lực kiểm soát thiên phú của người đó. Chuỗi hạt sẽ hút mọi tinh thể có trong tự nhiên và hội tụ nguồn sức mạnh đó bên trong vật chủ rồi giải phóng chúng. Một khi đã sở hữu được bảo vật đó, thì sức mạnh tiềm tàng của người đó sẽ tăng tiến vượt bậc. Đó chính là nguyên lý của Bánh xe luân hồi Samsara, chu kỳ của sự sống và sự tồn tại."

Sau khi nghe xong, Ken có vẻ rất thích thú về nó. Một bảo khí có thể giúp bản thân mạnh mẽ hơn một khi chạm được tới nó.

"Chính xác. Chỉ riêng món bảo vật đó thôi cũng đã là một kiệt tác của ma thuật, đó là lý do tại sao năng lượng nó toả ra mạnh đến mức những người khác có thể cảm nhận rõ nó dù người sở hữu nó đứng yên bất động hoặc tịnh tâm. Từ rất lâu, nhiều người đánh đổi mạng sống của họ chỉ để có được Chuỗi Hạt Luân Hồi và vô số cuộc chiến và cái chết tang thương xảy ra. Cho đến một ngày, chuỗi hạt tràng đó bay lên và biến mất. Không một ai biết về nguồn gốc của chuỗi hạt đó, nên cũng chẳng thể lần ra vị trí mà nó có thể sẽ đến. Nhưng có một điều, mỗi khi sự tích về chuỗi hạt đó sắp sửa bị quên lãng, thì chúng lại xuất hiện thêm một lần nữa."

Tuy nhiên, sau khi đọc qua tất cả những ghi chép trong lịch sử, thì Hwayoung đã nhận ra quy luật về thời gian và địa điểm chuỗi hạt sẽ xuất hiện. Và nơi cô đang đến hiện tại chính là nơi tiếp theo có chuỗi hạt đó.

Cô cũng nói thêm rằng Chuỗi Hạt Luân Hồi không phải ai cũng được phép sở hữu nó. Chính chúng sẽ chọn ra chủ nhân và giúp người đó trau dồi khả năng của họ. Có một cách để kiểm chứng chủ nhân của chuỗi hạt là chúng sẽ phát sáng khi người mà chúng chọn chạm vào chúng. Còn nếu như không phải thì sẽ chẳng có gì xảy ra.

Sau khi đã đi qua thêm một chặng đường nữa, Ken hỏi Hwayoung tại sao cô ấy lại muốn có được chuỗi hạt khi bản thân đã là một bậc thầy võ thuật tài nghệ cao cường, rằng cô ấy đã quá mạnh rồi.

Hwayoung dừng bước sau khi nghe Ken nói, dư âm tồn đọng lại trong cô bắt đầu khơi gợi lại ký ức về ngày hôm đó.

"Đã quá mạnh..." Hwayoung tự nói với bản thân mình.

Ký ức hiện ra trong tâm trí cô.

Hwayoung chiến đấu với một người thú Suin tộc Sói. Mái tóc trắng dài xoã xuống bờ lưng cùng với đôi mắt hai màu vàng hổ phách và xanh hoàng hôn rõ rệt đầy lạnh lùng. (Heterochromia: hội chứng loạn sắc tố mống mắt kiểu toàn phần). Cặp móng vuốt sắc nhọn ấy được cường hoá thêm bởi linh hồn của Sói toả ra sau cô.

"Dám thách thức ta mà chẳng hề biết địa vị của bản thân... ngươi thật sự còn quá non nớt, có biết không?"

"Hah... đừng làm ta cười. Ta vẫn còn có thể chiến--"

"Ngươi còn chẳng thể đứng vững nữa là, mà còn dám kiêu ngạo trước ta sao?" Cô người sói này tỏ vẻ khinh thường Hwayoung. "Sự tự tin thái quá và sự bất chấp không muốn đầu hàng sẽ khiến ngươi phải chết."

"Đừng có trách ta Hwayoung. Chính lòng tham của ngươi đã khiến ngươi tự chuốc hoạ vào thân."

Cô ta lao thẳng tới Hwayoung, đánh gãy nát phần xương cốt trên cánh tay của Hwayoung khiến cô la lên trong đau đớn.

"Aaarrrgghhhhh!!!!!!"

Hwayoung vẫn luôn nhớ về nó, khoảnh khắc đã ám ảnh cô đến tận bây giờ, về mối thù mà cô luôn muốn trả lại gấp mười lần.

Cô nhắc lại cho Ken nghe về việc cô không thể chiến đấu với đôi tay này vì một chấn thương trong quá khứ.

"Trong một trận chiến, nếu như bản thân mất đi vũ khí của mình, thì đồng nghĩa với việc đã thua. Ta đã thua trước khi trận đấu thật sự diễn ra. Tất cả mọi võ sĩ võ thuật đều biết điều đó. Nếu ta cứ như thế này mãi, không vũ trang và dễ bị công kích... Đó là lẽ đương nhiên vì ta không còn mạnh như trước nữa. Nhiêu đó cũng đủ làm lý do vì sao ta muốn tìm cho bằng được Chuỗi Hạt Luân Hồi đó."

"Là vậy sao?" Ken tỏ ra u buồn.

"Đúng thế. Ta đã biết về chuỗi hạt đó từ khi ta còn sử dụng được đôi tay này..."

"Nhưng mà bây giờ không một ai có thể phủ nhận người là một bậc thầy võ thuật xuất chúng cả."

"Ta không chắc ta có thể tự gọi bản thân như thế không..."

"Nhưng con thì nghĩ thế đấy. Con biết bản thân con không thể phủ nhận được tài năng của người. Khi con gặp người lần đầu, người đã mất đi hai cánh tay đó. Nhưng chưa bao giờ con nghi ngờ thực lực của người cả, lúc đó khi được chiến đấu với người, con đã thấy được sức mạnh tuyệt vời đó của người. Con thật sự choáng ngợp trước tài nghệ của người vì người chấp con chỉ bằng sử dụng quyền cước đó để đấu với con. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến con quyết tâm phải trở thành đồ đệ của người. Thế nên con không hiểu được tại sao người lại tự hạ thấp bản thân người đến vậy."

Hwayoung lặng người, rồi cô mỉm cười với Ken.

Cô nhớ lại lần đầu tiên mà cả hai chạm mặt nhau và bất ngờ thay là nơi cả hai đang đi qua cũng gần với nơi hai người chạn trán. Hwayoung vẫn nhớ rõ gương mặt bất thần của Ken lúc đó. Ken đáp là do cậu ta chưa bao giờ bị đánh bại một cách thê thảm đến như vậy.

"Không một ai có thể chiến thắng mọi cuộc chiến. Kể cả người vĩ đại nhất và mạnh nhất cũng phải học cách đối mặt với thất bại."

'Thế nhưng mình lại tốn một thời gian dài để chấp nhận điều đó. Phải đến khi ra nông nỗi này thì mình mới chịu buông bỏ đi danh dự và sự tự cao để chấp nhận nó...'

"Người... nói đúng. Mọi chuyện không bao giờ theo đúng ý chúng ta muốn."

"Đó là lý do ta luôn nhắc nhở cậu không bao giờ được tự mãn. Cậu cần phải học cách đối mặt với mọi hiểm nguy. Đừng cố đi theo vết xe đổ của ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân đã đủ mạnh mà phải luôn luôn tiếp tục trau dồi và tôi luyện những chiêu thức của mình."

"Con chưa bao giờ nghĩ là con tự mãn với thực lực của mình hiện tại cả..."


Trong quá khứ, tại một nơi được gọi là Cánh Đồng của Những Nỗi Hối Hận toạ lạc phía đông Thảo Nguyên Prarie.

Hwayoung đang chiến đấu với một Suin võ sư, cô liên tục tránh né và phòng thủ trước mọi đòn công kích của tên Suin kia mà không hề tung ra bất kỳ một đòn phản kích nào hết. Tên Suin kia cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vì Hwayoung không giống như những gì mà người ta đã đồn đại lên. Hắn bắt đầu khiên khích Hwayoung và công kích cô bằng những ngôn từ nhục mạ. Hắn nói cô coi thường hắn ta vì không dùng đến tay mà chỉ biết dùng chân để chạy.

"Ha. Ta đã nghe là ngươi rất tự cao và nghĩ rằng ngươi là kẻ mạnh nhất ở đây, nhưng mà giờ mọi thứ còn tệ hơn ta tưởng tượng nữa. Ngươi đang giễu cợt ta, hay là không xem ta ra gì hết. Dù ngươi có ngạo mạn đến mấy, tại sao lại không dám xuất chiêu? Đánh với ta một cách đàng hoàng coi nào!"

Hwayoung khựng lại, cô thở dài cho đối thủ của cô.

"Ngươi sẽ hối hận khi đã nói như thế." Cô cất lời như thể đang tiễn đưa tên này về với huỳnh tuyền.

Tên Suin kia không hiểu được lời nói của Hwayoung.

"Ngươi lẽ ra nên từ bỏ khi còn có cơ hội. Thế nhưng ngươi lại quá ngu ngốc không nhận ra rằng ta vẫn cố gắng kìm nén bản thân lại. Ta chỉ sử dụng đôi chan này bởi vì đó là nhiêu đó là quá đủ để xử lý những kẻ như ngươi."

"Con khốn này..." Hắn thật sự đã bị chọc tức điên lên. "Ta sẽ khiến ngươi phải hối tiếc vì đã dám làm nhục ta!"

Nhưng mọi thứ đã quá trễ. 

Hwayoung tung ra bí kỹ của mình — Hoả Đế Tam Quyền Cước tiễn hắn xuống suối vàng.

"Không còn ai để mình có thể chiến đấu nữa sao?" Tuy miệng cô nói thế, nhưng thân thể cô bắt đầu loạng choạng đứng còn không vững. Cô đã dùng quá sức cho phép. Cô cảm thấy may mắn là không ai nhận ra rằng cô không thể dùng được đôi tay này để chiến đấu nữa. ''Đôi chân này là quá đủ rồi..." là cái gì cơ chứ. Cô chẳng thể tin được chính bản thân cô và cô cũng không thể vứt bỏ thói ngang ngược khinh thường người khác đi một cách dễ dàng được.

Đây cũng là lúc mà cô nhận thấy còn một kẻ nữa đang lẩn trốn gần đó. Cô đã nhìn thấy Ken, khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ giắt mũi chưa sạch còn không thể che giấu được khí (Qi) của mình. Ken đã chứng kiến cô chiến đấu với những tên Suin kia chỉ bằng đôi chân, cậu cảm thấy khá hào hứng và giờ đây cậu cũng muốn thách đấu với cô nhưng Hwayoung không muốn vì cô không thích. Cô chỉ trích Ken thật đáng hổ thẹn khi thừa cơ người khác đã thấm mệt và lao ra đòi đấu với họ, thật hèn hạ. Nhưng cậu vẫn muốn chiến đấu với Hwayoung.

"Nhóc này, đừng phí sức vào những trận đánh mà bản thân biết chắc rằng không thể chiến thắng được mà hãy mau quay về đi."

*Woosh*

Không để Hwayoung nói hết câu, Ken lao vào đấm cô nhưng cô đã nhanh chóng né được.

"Tấn công khi ta đang lơ là cảnh giác sao? Thật bỉ ổi."

"Tôi đã nói là đừng có ngó lơ tôi rồi mà. Cô có biết là tôi đã tìm cô lâu lắm rồi không? Và bây giờ cô lại bảo tôi mau về nhà đi sao? Cô nói tôi sẽ không thể chiến thắng sao? Làm sao mà cô biết được khi chúng ta còn chưa đánh nhau cơ chứ? Tôi sẽ không về chừng nào tôi đánh được cô. Tôi sẽ không dùng mưu hèn kế bẩn vì tôi không phải người như thế. Tôi sẽ để cho cô nghỉ ngơi trước nếu cô muốn."

Ken đã cất công cực lực đến đây chỉ để tỷ thí với Hwayoung, cậu đã gặp được cô và cậu chấp nhận chờ lâu thêm nữa để được đấu với cô.

Hwayoung phì cười.

"Một thằng nhóc lạ thường đến thú vị, nhưng lại lắm lời và ồn ào. Nhóc vẫn còn quá non nớt."

"Cái gì?!" Ken hét lên.

Hwayoung chỉ đành đồng ý yêu cầu của Ken nếu như đó là cách để khiến Ken im lặng, nhưng phải tuân theo một điều kiện của cô. Là nếu như cô thắng thì Ken sẽ ngậm mồm lại và không bao giờ thách thức cô nữa.

Điều hiển nhiên là Hwayoung sẽ thắng. 

Ken khâm phục khẩu phục, cậu còn chẳng có cơ hội nào để chiến thắng. Ngay tức khắc, cậu quỳ sạp mặt xuống đất, tay nắm lấy chân Hwayoung, van xin và nài nỉ cô ấy cho cậu làm đệ tử của cô. Hwayoung nhận ra đây không phải là điều mà cả hai đã thoả thuận với nhau thì Ken nói cậu đã hứa sẽ không thách thức cô nữa, nhưng giờ thì cậu muốn được là đồ đệ của cô và cái thói thuận mồm nói luyên thuyên của cậu sẽ khó mà chữa được.

"Con hứa sẽ chăm chỉ luyện tập cật lực mỗi ngày! Thế nên con xin người, hãy trở thành sư phụ của con đi!"

"Đừng có nói những điều vô lý. Ta đi về nhà đâu, nhóc cũng thế đi. Đừng làm phiền ta nữa."

"Người định nghỉ ngơi sao, Sư phụ? Con sẽ chuẩn bị giường cho người! Con sẽ dọn dẹp và giặt đồ cho người trong lúc người ngủ!"

"Câm cái mồm của ngươi lại mau!"

"Hãy dẫn con theo bất cứ nơi nào người đi! Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy chấp nhận con làm đệ tử của người!"

"Cậu có biết là lúc đó cậu phiền phức đến mức nào không? Chẳng có cái gì có thể ngừng được cái miệng suốt ngày nài nỉ van xin ta cả."

"Con là một đứa gây phiền hà và lắm chuyện sao?"

"Cậu ngạc nhiên khi nghe điều đó sao? Ta chưa gặp ai phiền như cậu trước giờ. Nhưng mà lòng đam mê võ thuật của cậu đã chạm đến con người ta. Và ta cảm thấy rất vui khi biết được cậu giỏi như thế nào trong việc nhà bếp núc."

Phải đến khi mà Ken quét dọn sạch sẽ nhà cửa của Hwayoung thì lúc đó cô ấy mới sáng mắt ra quyết định chấp nhận cho Ken làm đệ tử của cô. Ken cảm thấy nghi hoặc vì Hwayoung chỉ đồng ý vì tài nội trợ của cậu ta. Cô đáp là chỉ một phần nhỏ. Nhưng cô chưa từng gặp ai kỳ lạ như Ken, vì hầu hết mọi người sẽ bỏ đi sau cái cách mà cô đối xử với Ken.

Hwayoung chẳng thể nào tập trung luyện tập được vì Ken cứ suốt ngày hô hoán rằng cô rất ngầu và tuyệt vời. Cô cảm thấy là đầu óc của Ken bắt đầu có vấn đề nghiêm trọng. Cái tính lạc quan quá mức đó.

Ken hỏi cô cảm thấy đói chưa vì trên đường cậu đã nhìn thấy một vài hoa quả và trái cây có thể ăn được, đồng thời cũng cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Ken chạy đi tìm kiếm thật nhiều thức ăn về cho cô.

Hwayoung ngẫm rằng sự lạc quan của Ken chưa bao giờ khiến cô hết ngạc nhiên cả. Từ việc chấp nhận thất bại cho đến kiên trì mong muốn phục vụ cô. Nếu như đó là cô ở độ tuổi đó thì cô còn chẳng dám làm nữa là. Và cũng vì thế... mà cô thành ra như này.

Cô đã chìm sâu trong cái danh dự hão huyền của mình và không chịu chấp nhận thất bại. Phải chăng cô đã không hề biết bản thân mình ở đâu giống như lời mà Peira đã nói và giờ đây cô vẫn phải chịu đựng sự trừng phạt đó đến cuối đời sao?


Rạng sáng sớm, hai thầy trò tiếp tục lên đường.

Ken bắt đầu thấy chán nản, một phần vì cậu thấy mệt mỏi vì sự khan hiếm lương thực, một phần cậu cảm thấy nhàm chán vì chẳng gặp được thêm một võ sĩ nào khác.

"Hãy xem đây như là một kiểu huấn luyện khác. Bộ giáp mạnh nhất một võ sĩ sở hữu nằm ở thể lực và sức bền của họ." Cô dạy cho cậu thêm một bài học nữa, rồi nói rằng đích đến của họ chỉ nằm ngay trên đỉnh của vách núi đằng kia thôi.

"Tuy không xa lắm, nhưng mà đúng là nó cao thật đấy."

"Hãy nhớ rằng đây là một bài huấn luyện! Ta không thể đánh vần tên Ken*... mà... mà không có lòng can đảm và sự bền bỉ được! Đừng nghĩ ngợi nữa nhóc, leo lên trên kia đi!" (*Trans note: ở đây chơi chữ, Ken nghĩa là sinh ra từ Lửa (theo người Celtic) và sức mạnh và thể chất (theo tiếng Nhật))

Ken hào hứng trở lại, sau những gì cậu đã trải qua với Hwayoung thì cái ngọn núi cỏn con này chẳng thể làm khó được cậu. Cậu hối thúc sư phụ của cậu liên tục.

Chợt Hwayoung khựng lại, cô nhìn về khung cảnh xung quanh, đầy những miệng hố và vệt lửa cháy xém, cô nhớ lại nơi này từng là chiến trường. Ken cũng cảm thấy vậy và hỏi còn đường nào khác nữa không. Hwayoung nói đây là con đường duy nhất đến với chuỗi hạt nên là chỉ cần họ cẩn thận và tránh không đạp phải bom mìn là được. Hwayoung kể cho Ken nghe về nơi này đã từng là chiến trường giữa Suin và những con người bỏ trốn khỏi phía bắc để lánh nạn từ cuộc xâm lăng của Đế chế Khan. Và Suin sẽ cảnh giác con người tấn công lại họ. Ken lập tức hiểu ý của sư phụ mình rằng nếu gặp bất kỳ Suin nào đó thì sẽ đấm cho chúng tơi bời. Hwayoung gõ vào cái đầu của cậu, ý của cô là tránh lảng vảng và đụng độ với đám Suin để không gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa.

Ở một nơi gần đó, một đám Suin võ sĩ nhìn hai con người leo lên vách núi. Những tên Suin đây là một nhóm được chỉ định để canh gác khu vực này, họ đã nhìn thấy hai kẻ ngu ngốc không muốn sống nữa đi vào địa phận của Suin. Một tên ngay lập tức nhận ra Hwayoung, hắn đã từng thấy cô ở nơi này. Hắn đã nhớ ra Hwayoung là ai, kẻ mà đã từng xúc phạm danh dự của hắn. Hắn kể với đồng bọn là đã chờ Hwayoung xuất hiện thêm một lần nữa để trả thù và giết chết cô.

Nhưng Hwayoung không nhận ra và nhớ hắn chút nào. Cô đã đánh với vô số người và hiếm khi nhớ được ai là người mà cô đã triệt hạ cả.

Câu nói của Hwayoung khiến hắn thêm phần giận dữ.

"Ngươi đúng là con đàn bà kiêu ngạo chết tiệt chẳng thể nào dùng được hai cánh tay đó nữa cả."

"Ai đã nói cho ngươi về điều đó?" Gương mặt Hwayoung tối sầm lại.

Tên Suin đó nói rằng tất cả đều biết, rằng cô đã mất đi quyền được sử dụng đôi tay đó sau khi thua thảm hại dưới tay một Suin khác.

"Thứ con người hạ đẳng không biết địa vị của ngươi. Hãy cảm thấy may mắn khi có một Suin rộng lượng đến mức nhắc lại cho ngươi điều đó." Tên Suin đó run len trong vui sướng vì hắn sắp sửa khiến cho Hwayoung trả giá vì những gì đã làm với hắn.

Đồng loạt tất cả lao vào Hwayoung và Ken.


"Bí Kỹ...!" 

Ken dồn hết nội công vào những cú đấm như vũ bão của cậu.

 "Hoả Phượng Liên Hoàn Quyền!"

*BOOM!!!!*

Chỉ trong chốc lát, hai người đã xử gọn lũ Suin máu chiến này.

"Làm được rồi!" Cậu vừa thở vừa nói. "Sư phụ! Người nhìn thấy không? Con cuối cùng cũng đã dùng được tuyệt kỹ tối thượng người dạy cho con rồi."

"Nhanh vậy sao?" 

"Con nghĩ nó đáng để thử, nhưng con không nghĩ là con sẽ làm được ngay lần đầu luôn! Ah! Con cảm thấy như bản thân mình thật sự bất bại rồi!" Cậu đắc chí cười lớn. "Con đã luyện tập trước chuyến đi và cả trong bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào chúng ta có thể nghỉ ngơi trên đường. Công sức con bỏ ra thật sự xứng đáng rồi!"

Hwayoung tỏ ra vẻ bất ngờ. Cô không nghĩ Ken sẽ thuần thục được chiêu thức đó nhanh đến như vậy. Cô chỉ mới chỉ cho cậu ta trước lúc cả hai rời đi... mà giờ cậu ta đã thành thạo sử dụng nó tốt hơn cả cô. Cô đã nghĩ Ken chỉ là một tên ngốc, nhưng giờ nhìn lại thì cô thấy cậu ta thật sự có tài năng vượt trội hơn tất cả, kể cả là cô. Bây giờ mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ta vượt qua cả cô về mặt sức mạnh. Suy nghĩ này bắt đầu thấm nhuần vào tâm trí cô. 

'Mình không thể để điều đó xảy ra được.'  Cô không muốn điều đó trở thành hiện thực. Cô sẽ không thể trả thù người đó nếu như chính cô lại thất thế trước cả học trò của mình. Cô buộc phải tìm cho bằng được Chuỗi Hạt Luân Hồi càng sớm càng tốt trước khi Ken trở nên mạnh hơn cô.

"Ken, trận chiến chưa kết thúc đâu. Đừng để sự thành công nhất thời chiếm hữu bản thân, bằng không cậu sẽ mất tất cả trong nháy mắt."

"Dạ vâng, con biết rồi, thưa sư phụ!"

Giờ chỉ còn lại tên Suin kia, Hwayoung đã đánh bại hắn lần thứ hai.

Cô hỏi Ken về sự tiến bộ vượt trội của cậu thì cậu nói là do cậu hết lòng lắng nghe và chăm chú luyện tập những gì mà sư phụ cậu đã chỉ, dù là điều nhỏ nhặt nhất. Hwayoung có chút ngượng ngùng khi nghe Ken nói như thế.

"Sư phụ...?"

"Có chuyện gì sao?"

"Con... sẽ không bao giờ có thể làm được nếu như không nhờ có sư phụ. Kể từ ngày con gặp người. Con đã hy vọng rằng con có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu đặt hết niềm tin vào người. Những bài giảng thì khó nhằn, còn những buổi luyện tập thì tàn khốc. Ngay từ đầu, con đã nghĩ con sẽ không thể làm được, hoặc có thể là con sẽ chết... Nhưng mà, người vẫn luôn động viên và khích lệ con. Người nói rằng con đang tiến bộ lên từng ngày, và con cũng bắt đầu tin tưởng vào điều đó."

"..." Hwayoung chết lặng người đi.

"Và giờ con đã thấy được kết quả của quá trình gian nan đó. Con sẽ không thể đạt được đến trình độ này nhanh chóng đến thế nếu như không có người. Con thật sự biết ơn người, Sư phụ! Con muốn nói cho người biết điều này."

"...Ha. Nhóc có thể không nhận ra nhưng nhóc là một đứa trẻ chu đáo và biết nghĩ cho người khác đấy chứ..."

Trong quá khứ, Hwayoung và Ken đang cùng nhau luyện tập tại một bến cảng ven biển.

Ken bị Hwayoung tung những đòn cước khiến cậu gục ngã. Cô nói hôm nay chỉ tập đến thôi và rời đi.

Còn Ken thì ở lại, ngẫm về những lỗi sai sót của cậu. Cậu vẫn không hiểu là bản thân cậu đã sai ở đâu, cậu làm đúng theo những gì mà sư phụ đã chỉ nhưng cậu vẫn không thể thực hiện được chiêu thức đó. Cậu muốn hoàn thiện được bí kỹ đó nhanh chóng, nhưng mãi không được và điều đó khiến cậu cảm thấy buồn.

"Tại sao mình vẫn không thể làm được? Khả năng tốt nhất mà một kẻ như mình làm được chỉ có đến thế thôi sao?" Ken hét lên, bộc lộ sự bực bội và thất vọng trong cậu.

Hwayoung đứng ở một bên, cô không nỡ nhìn cậu như vậy. Nên đã quay lại.

"Ken. Ta đã phải chịu đựng cảnh cậu tự dằn vặt bản thân nhiều ngày liền rồi. Nếu như cậu tiếp tục muốn làm như thế, thì hãy làm ở bên trong đầu cậu ấy."

"...Con xin lỗi."

"Không sao cả. Chúng ta đi thôi."

"Con đến ngay đây..."

"Nhân tiện này, cậu không cần cứ phải xin lỗi ta đâu. Cậu chưa bao giờ làm ta thất vọng cả."

"Đó là bởi vì người không mong chờ điều gì từ con cả..."

"Điều đó hoàn toàn không đúng chút nào. Ta đã chứng kiến cậu từng ngày từng ngày phát triển và tiến bộ hơn. Nhưng điều ta nghĩ gì về cậu không quan trọng, chỉ cần biết là cậu không có bất kỳ lý do nào để thất vọng về bản thân hết. Nhận thấy bản thân tiến bộ đến nhường nào đã luôn luôn là một trong điều khó khăn nhất trong luyện tập. Nhưng nếu như cậu trở nên mất kiên nhẫn và vội vàng lao đầu về phía trước khi mà bản thân chưa hề sẵn sàng, thì lúc đó chỉ có thất bại và nỗi thất vọng đeo bám cậu mà thôi. Cậu sẽ chỉ làm bản thân tổn thương và sẽ không thể nào tiến lên phía trước được nữa."

"Vâng, con rõ rồi, thưa sư phụ."

"Hiều rồi đúng chứ? Vậy thì đừng để bản thân cảm thấy tự ti nữa vì càng làm thế chỉ càng khiến cho bản thân bị kìm nén lại thôi. Cứ nhẫn nại, giống như lúc cậu khăng khăng đòi ta dạy cho cậu ấy."

"Urgh... tại sao lúc nào người cũng nhắc lại chuyện đó hết vậy?"

"Làm sao mà ta có thể quên được nó chứ. Nếu giờ cậu đã hiểu rồi thì hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ lại khốc liệt lắm đấy."

"Vâng! Thưa sư phụ!"


Trên đỉnh núi Sương Phong.

Hai thầy trò đã sắp gần đến với nó. Hwayoung cảm nhận có một nguồn năng lượng toả ra, giống như một rào chắn để bảo vệ chuỗi hạt.

Tiến xa hơn về phía trước, Ken nhận thấy có thứ gì đó đang phát sáng và hình cầu. Hwayoung nói với cậu đó là Chuỗi Hạt Luân Hồi. Cả hai người cuối cùng đã tìm được nó. 

Trong đầu Hwayoung lúc này là những suy nghĩ trần tục, cô muốn sở hữu nó để trở lại về được ánh hào quang năm xưa. Nhưng khi cô chạm vào nó, chẳng có phản ứng gì cả. Chuỗi hạt vẫn bất động. Sau tất cả mọi thứ, cô đã cất công đến tận đây, nhưng lại chẳng có gì cả. Có vẻ như cô không hề xứng đáng với nó. Mặt cô hiện ra vẻ buồn bã trông thấy.

"Cái chuỗi hạt vô giá trị này...!" Ken bực bội gào lên, cầm lấy chuỗi hạt và đập nó liên tục. 

"Mi có biết là sư phụ ta đã vất vả như thế nào để tìm được mi không? Ít nhất thì ngươi cũng phải đáp lại người bằng việc phát sáng lên đi chứ, chết tiệt!"

Bỗng dưng, một luồng sáng loé lên. Cả hai đều bất ngờ.

Ken hốt hoảng hỏi Hwayoung liệu cậu đã làm gì khiến nó phát sáng lên như vậy.

"Ra là như thế sao..." Hwayoung dường như đã nhận ra và chấp nhận sự thật đó.

"Sư phụ? Người không sao chứ? Ánh sáng đó không làm người mất đi nhận thức phải không?" Ken liên tục hỏi Hwayoung.

"Ken này... Chuỗi hạt đó bây giờ hoàn toàn thuộc về cậu rồi."

Ken bỡ ngỡ trước lời nói đó.

"Chúng đã lựa chọn cậu. Cậu là chủ nhân xứng đáng để sở hữu Chuỗi Hạt Luân Hồi."

"Nhưng... nhưng... sư phụ mới là người phải..."

"Chẳng còn quan trọng đối với ta nữa. Chuỗi Hạt Luân Hồi chỉ có thể được sử dụng bởi người chúng đã chọn. Nếu chúng không chọn ta, thì ta cũng chẳng được lợi lộc gì cả."

"Nhưng... Sư phụ..."

"Đừng lo cho ta. Hãy tin tưởng vào chuỗi hạt. Chuỗi Hạt Luân Hồi chỉ muốn một ai đó thật sự mạnh mẽ... cả về mặt thể chất lẫn tinh thần."

'Không giống như ta... Một người phụ nữ để cho tham vọng và sự nóng vội làm cho mờ mắt.'

"Chúng đã chọn cậu. Giờ ta và cậu có muốn thay đổi cũng không thể làm gì được cả. Giờ hãy quên ta đi. Tập trung vào chuỗi hạt đó. Dù cậu có mạnh đến đâu nhưng tâm trí cậu lại không đủ kiên định thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Ngược lại, dù cậu yếu đến thế nào đi nữa, nhưng ý chí cậu đủ mạnh, thì vẫn sẽ luôn có cơ hội để phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Lý trí mạnh hơn thể chất rất nhiều. Đó chắc hẳn là lý do cậu lại tiến bộ nhanh như vậy, và cũng là lý do chuỗi hạt đã chọn cậu."

"Vậy thì... Hmm..."

"Dù sao thì cũng đừng nên lãng phí sức mạnh mới này. Mau đi qua đây và thử nghiệm nó đi."

"Nhưng bằng cách nào hả sư phụ?" Cậu hỏi Hwayoung.

Theo như những gì mà Hwayoung biết thì đeo hoặc cầm chuỗi hạt và tập trung toàn bộ ý nghĩ thành một thể thống nhất, hỏi mượn sức mạnh của chuỗi hạt. Giống như thiền định vậy. Hwayoung nói Ken sẽ có thể cảm nhận được nó nhanh thôi.

Ken thử tập trung suy nghĩ của mình như lời Hwayoung bảo. Cậu cảm thấy có thứ gì đó thật, cậu đang chật vật với cái gì đó. Nhưng lúc sau cậu nhanh chóng bảo Hwayoung tránh xa cậu ra. Rồi cậu lao đến đánh cô ấy.

"Này này, bình tĩnh lại coi cái chuỗi hạt ngu ngốc này! Yên cái coi! Dừng lại mau, ta không muốn tấn công người ấy!"

"Ahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!"

Hwayoung dường như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, rằng Ken sẽ bị chuỗi hạt điều khiển. Giờ cô cần phải tìm cách hạ gục cậu ta và lấy chuỗi hạt ra khỏi người.

Thay vì cố lấy chuỗi hạt thì cô đánh cho Ken nhừ tử ra. May mắn thay, điều đó giúp cho Ken trở lại được với chính cơ thể của cậu. Cô nói với cậu về chuỗi hạt rằng tâm trí của Ken chưa sẵn sàng nên có thể đã bị sức mạnh của chuỗi hạt kiểm soát. Vì chuỗi hạt có nguồn năng lượng rất lớn và đó có thể là cơ chế để bảo vệ chính nó.

Hwayoung sẽ cố gắng giúp Ken kiểm soát được sức mạnh của chuỗi hạt bằng mọi cách có thể, nhưng cô không biết có thật sự giúp được cậu không.

Những ngày tiếp theo, Ken chăm chỉ luyện tập hơn bao giờ hết, từ rạng sáng sớm khi bình minh chưa lên cho đến đêm khuya trăng lên cao. Hwayoung bước đến và khen ngợi sự kiên trì của cậu, nói rằng bài tập tiếp theo sẽ là bài cuối cùng của cả hai. Ken biết rõ bài huấn luyện là gì, luyện tập cách chịu đựng thứ sức mạnh của chuỗi hạt trong một không gian kín. Nói cách khác, cậu sẽ bị nhốt vào một nơi tối tăm và làm quen với sức mạnh mới này.

Hwayoung sẽ ở bên ngoài, chuẩn bị mọi thứ và chờ ngày Ken hoàn thành bài huấn luyện của cậu.

Nói rồi, cô mong sẽ được gặp lại Ken vào ngày đó. Rồi cô bắt đầu chuẩn bị cho bài huấn luyện. Cô lấp đầy miệng hang lại bằng những tảng đá lớn nhỏ. 

"Dù cho có phiền hà đến mức nào đi nữa, thì đây chính là bài tập khắc nghiệt nhất đối với cậu ta. Nhưng mình tin chắc cậu ta sẽ vượt qua được nó. Càng nhìn cậu ta thì mình càng hiểu ra tại sao Chuỗi Hạt Luân Hồi chọn cậu ta. Mặc dù mình không thể sở hữu thứ sức mạnh đó thì cũng chả sao cả. Bởi mình nghĩ mình đã dần thích nghi với cái cơ thể này hiện tại của mình rồi. Mình tự hỏi là việc luyện tập với cậu ta đã khiến mình trở thành một người điềm tĩnh hơn chăng, liệu tinh thần của mình cũng phát triển hơn sao."

Hwayoung thật sự rất mong đợi cái ngày mà Ken sẽ bước ra khỏi hang động đó. 

Cô đã rất vui.

Nhưng cái thứ hạnh phúc và sự chờ đợi mòn mỏi đó... 

...lại chẳng thể kéo dài được lâu.

Ngày tôi trở lại hang động đó để chúc mừng Ken... thì cậu ta đã không còn ở đó nữa, như thể biến mất vào hư vô vậy. 

Kết thúc Side Story 

"Cái gì thế này? Mình ra khỏi hang theo đúng ngày đã định rồi mà?"

"Vậy thì... mình đang ở cái nơi quái nào trên Orbis thế này?"


Kết thúc Side Story Hwayoung

Ý Chí Mãnh Liệt của Kẻ Không Bao Giờ Khuất Phục (nhưng cũng đã dần chấp nhận sai sót của bản thân để tiếp tục trau dồi khả năng vốn có của mình và mong đợi một điều gì đó sẽ trở về.)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Điếu Văn Dành Tặng Bậc Thánh Nhân

Sigret và Ánh Trăng Sáng Trong Màn Đêm

Sơ lược về các Spirit Lord

Tiền Truyện - Sơ Khai Thế Giới - Mặt Trời Giáng Thế Lục Giới

Những điều cần biết về Recap Story và câu hỏi thường gặp.