Câu Chuyện của Peira
"Những kẻ cố gắng tìm cách trả thù sẽ phải trả giá đắt."
Chén Lời Nguyện là bảo vật được truyền lại từ đời này qua đời khác suốt bao thập niên trong bộ tộc của ta và phải cất công gìn giữ cẩn thận nguồn sức mạnh của nó.
Ấy vậy mà các bộ tộc khác liên minh lại với nhau cùng đưa ra quyết định xoá sổ tận diệt tộc của ta vì bọn chúng sợ hãi thứ sức mạnh này sẽ ngày nào đó áp đảo và dấy lên chiến tranh, nhưng điều chúng không ngờ được rằng ta là kẻ duy nhất còn sống sót sau cuộc tàn sát đó.
Không lâu sau đó, bộ tộc của Arunka tìm thấy và cưu mang ta từ đó, và người mà mọi người là Arunka, người mà trước đây ta gọi là chị, cố gắng kết thân với ta như một con thú lạ đến với môi trường sống mới.
Tuy nhiên, cuộc sống mới của ta trong cái nơi này không khác gì địa ngục, bất cứ nơi nào ta đặt chân đến, những lời lẽ cay độc và phỉ báng, lăng mạ và sỉ nhục ta đều cất lên. Bởi vì ta là một kẻ ngoại đạo, bởi vì ta thuộc bộ tộc nguy hiểm nhất của vùng đất này, bởi vì ta chính là một con sói ngày đêm chờ đợi cái ngày ta có thể giương móng vuốt sắt nhọn này giết chết tất cả cái bè lũ hèn hạ đã thảm sát đồng bào ta.
Sự căm thù chính là sức mạnh của ta, nó như ngọn lửa sôi sục đợi chờ được bùng cháy.
Các tín đồ còn sót lại trong tộc của ta đã tìm đến ta, trao trả lại Chén Lời Nguyện được một tên con người mang đến. Khi đôi tay ta chạm vào nó, ta đã biết rõ điều ta cần và thực sự phải làm. Ta rời bỏ Thảo Nguyên Prarie cùng với những đồng bào còn sống sót, và ta chinh phục vùng đất hoang sơ phía bắc của vùng đât này, và từ đó xây nên Đế Chế Khan. Nơi dành riêng cho tất cả mọi Suin làm chủ và khinh miệt áp bức lũ con người ngu xuẩn và thấp hèn.
Recap Side Story Peira
The Path of Vengeance – Chặng Đường của Thù Hận
Kể từ khi mất đi gia đình và cả bộ tộc của mình, Peira được bộ tộc của Arunka cứu nhưng bởi vì do thân thế là một Wolf Morai, cô luôn bị người khác khinh thường và phỉ báng.
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, tiếng gọi báo hiệu đến giờ ăn tối sau một ngày làm việc vất vả cất lên. Các Suin khác thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt họ lại hướng về phía một Suin tóc trắng. Đấy là Peira, một Wolf Morai, cô đã bị kéo đi làm việc ngay hôm nay cũng như những ngày khác. Những người khác liên tục trách cứ và đuổi Peira đi. Peira chẳng hề nói gì và bỏ đi. Cô đến chỗ một Suin nữ, cô ta bảo rằng không còn thức ăn và chỗ thực phẩm này là dành cho những người thực sự làm việc và buộc Peira phải tự đi kiếm ăn. Mùa vụ năm nay đã chẳng khá khẩm mấy, hạn hán, nạn đói, lại còn phải thêm phần của kẻ ăn cháo đá bát. Thật là vô tích sự và hoang phí lương thực.
Chỉ còn 3 tháng nữa là đến đại kiện, Lễ Tranh Đấu tuyển chọn Người Bảo Hộ của Thanh Kiếm Mùa Thu. Các chiến binh hùng mạnh đều tham cử, nhiều đơn kiện được đặt cử. Nhưng mà ta đều biết ai sẽ giành thắng lợi, còn ai xứng đáng hơn con gái của trưởng tộc vĩ đại chứ.
Tại trại trú cộng đồng, Peira đang ngồi ăn một mình thì Arunka lại gần và kêu réo hỏi chuyện. Peira luôn xuất hiện trễ và chẳng còn gì để ăn nên phải đi kiếm thức ăn đâu đó, lúc nào cũng tự làm khó bản thân. Arunka luôn bị Peira lảng tránh mỗi khi cô có ý mời ăn chung. Peira cảm thấy khó chịu vì Arunka cứ lảng vảng và làm phiền Peira. Arunka thì ngược lại chỉ muốn ngắm nhìn cô em gái kết nghĩa thôi. Với lại khi Arunka ở bên Peira thì sẽ chẳng có ai dám làm phiền Arunka cả nên điều đó giúp đỡ một phần nào đó cho Peira luôn, nhưng Peira vẫn tỏ vẻ khó chịu. Arunka mang đến những phần ăn mà cô dành dụm lại cho Peira và hướng dẫn cô cách ăn cho đúng chuẩn mực.
"Chị nói em nghe này Peira... Hãy quan tâm và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đừng cố chấp và chống chịu bằng những thứ lặt vặt không đủ bữa ngày qua ngày nữa. Nhìn em ăn ngon miệng và đàng hoàng thế này chị vui lắm. Ăn ngon, sống khoẻ, và quan tâm bản thân nhiều vào. Đừng chú ý đến điều người khác nói gì về em. Chị luôn nói em mãi. Mặc kệ người khác nghĩ gì về em, mà hãy tập trung vào con đường mình đang bước đi phía trước. Đừng chấp những kẻ hèn nhát chỉ dám nhe nanh trước mặt hay bêu rếu sau lưng em."
"...Tôi biết chứ. Chị đã nói với tôi mấy câu đó cả triệu lần rồi. Tôi có muốn quên cũng không được. Thế nên đừng coi tôi là con ngốc nữa có được không?"
"Rồi, rồi, đối với chị thì em luôn là người thông minh nhất mà."
Peira tò mò về hoạt động của những người xây dựng đằng kia, Arunka nói đó là đấu trường để lựa ra người xứng đáng của Kiếm Thu. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia, tuy rằng chiến tranh vẫn đang tiếp diễn nên sức mạnh thực chiến vẫn là tiêu chí vượt trội hơn danh thế địa vị.
Arunka có thể giúp Peira đăng ký tham dự, nhưng Peira bỏ đi có thể tự làm. Arunka buồn trong lòng vì suốt mấy năm qua Peira chẳng hề mở lòng hơn... nhưng Peira đột ngột quay lại khiến Arunka giật bắn cả mình hốt hoảng, cô không biết đăng ký ra sao nên đành phải hỏi Arunka chỉ.
Lửa... đang cháy.
Mọi thứ đang bốc cháy trong biển lửa.
Cái giọng be bé thất thanh của một đứa trẻ cố gắng gọi cha mẹ nó tỉnh dậy, cất lên trong sự tuyệt vọng.
"Cha! Cha mở mắt ra đi cha...! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi mẹ...? Tại sao cha mẹ lại nằm ngủ ngay lúc này chứ?! Trả lời con đi mà..."
Một giọng nói vang lên, "Đến cả làng Wolf Morai hùng mạnh cũng bị biến thành đống tro tàn như này, chắc hẳn liên minh thật sự nghiêm túc khi nói sẽ tàn sát bộ tộc, thật quá dã man." Bất chợt có người nhìn thấy một đứa bé còn sống.
Một giọng nói khác vọng lại, âm thanh đầy trìu mến và ấm áp.
"Xin chào, bé con... Kể từ giờ, bọn ta sẽ chăm sóc ngươi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi vì giờ ngươi là người một nhà với bọn ta. Bỏ ngoài tai mọi điều người khác nói gì về ngươi đi nữa. Đừng để chúng ảnh hưởng ngươi. Tự tạo ra con đường của chính ngươi. Ngươi phải trở nên lớn mạnh hơn. Để không một ai có thể cản ngươi trưởng thành cả."
Đã qua bao lâu rồi, mọi thứ đó giờ đã là quá khứ. Peira sẽ không để ai xem thường cô nữa.
'Ta đã ở nơi tồi tàn này quá lâu rồi, cảm giác như giờ ta đã quá quen thuộc với cái nơi này. Ta không thể và không muốn sống như thế này mãi được. Ta từ chối việc đó, ta cần phải bước đi trên con đường mà ta đã chọn. Ta quyết định rồi. Dù chúng có xua đuổi ta thế nào đi nữa, dù chúng có nhục mạ ta như cỏ rác đi chăng nữa... Ta không cho phép chúng được thoả mãn. Ta từ chối là một con nhãi ranh-- là đứa cuối cùng đang chết dần chết mòn của cái bộ tộc mà bọn chúng gọi là sự thảm hại của cả dòng dõi Suin. Ta sẽ giành lại tất cả mọi thứ thuộc về ta và rồi khiến chúng phải trả giá cho mọi thứ đã làm với ta. Đó mới chính là con đường mà ta muốn tiến bước. Và để làm được điều đó, ta cần sức mạnh.'
Việc đăng ký có vẻ dễ hơn cô nghĩ, bây giờ cô chỉ cần mang đến quầy tiếp tân làm thủ tục. Nhưng cô đã bị từ chối. Đúng là tất cả mọi người đều được tham gia, nhưng đối với Peira thì lại là một vấn đề khác. Cô đã bị liệt vào danh sách hiểm họa tiềm tàng đối với quy chuẩn cộng đồng. Chỉ vì lệnh của Tộc trưởng không cho phép Suin ngoại đạo tham gia, chỉ vì Peira là Wolf Morai nên cô không được tham gia.
Peira cảm thấy bực tức nên chính cô sẽ tự đi hỏi thẳng Tộc trưởng hiện tại, là phụ thân của Arunka. Lý do là vì chính Peira là một Wolf Morai nên cô không thể tham gia. Liên minh các bộ tộc vẫn quan ngại đối với tộc Wolf Morai, bộ tộc đóng vai trò trọng cốt của cuộc chiến tranh gần đây. Peira, Wolf Morai cuối cùng, cho dù nếu Peira có trở thành người bảo hộ của thanh kiếm Mùa Thu, Liên Minh sẽ không ngồi yên mà cho qua chuyện này.
Cơn giận nào rồi cũng đến lúc bùng nổ.
Peira chỉ trích thậm tệ Tộc trưởng, rằng Suin và Liên Minh chỉ là một lũ hèn nhát, rằng họ sợ một Wolf Morai sẽ chiến thắng, giành lấy thanh kiếm dùng để bảo vệ cả Prairie để chống lại họ. Một lũ hèn hạ. Chỉ vì xuất thân của một người mà tước bỏ đi quyền lợi của người đó, không khác gì một lũ hèn hạ, cặn bã. Chỉ vì một lý do như thế, tất cả đều tẩy chay, cô lập và lưu đày cô.
Tộc trưởng bùng phát, ông ta hét lớn, đập tay xuống bàn và đuổi Peira cút ra bên ngoài.
Khi Peira ra khỏi lều họp của Tộc trưởng, một vài Suin đến trước mặt Peira, nói rằng muốn bàn chuyện với cô.
Từ thời xưa, tộc Wolf Morai được biết đến với khả năng chiến đấu phi thường, mặc dù yếu thế về mặt quân số, tuy nhiên lại khiến các Suin khác phải kinh sợ. Nhưng thứ khiến Wolf Morai trở thành nỗi sợ của mọi bộ tộc trên Prarie không nằm ở sức mạnh bẩm sinh của họ. Nó nằm bên trong món bảo vật họ nắm giữ, thứ được gọi là Chén Lời Nguyện.
Rất lâu về trước, các pháp sư của Prairie đã tặng cho tộc Wolf Morai một chén thánh ma thuật để bảo vệ bản thân. Theo chỉ dẫn của các Pháp sư, các đời tộc trưởng Wolf Morai đều nhỏ máu của mình vào Chén Lời Nguyện. Qua thời gian, việc này tăng cường ma thuật mà các pháp sư đã yểm vào chiếc chén. Đến một thời điểm nhất định, Chén Lời Nguyện đã trở thành biểu tượng cũng như sức mạnh của bộ tộc Wolf Morai.
Dẫn đến các tin đồn thất thiệt rằng tộc Wolf Morai sẽ trở nên hùng mạnh hơn các tộc khác, và chính những lời đồn này đã hình thành Liên minh các bộ tộc nhằm xoá sổ toàn bộ tộc Wolf Morai.
Theo lời kể của Peira, Chén Lời Nguyện đã biến mất suốt trong cuộc thảm sát. Giờ đây có những kẻ muốn Peira liên minh với chúng và sử dụng chiếc chén này. Peira không hề tin chúng. Khi cô đến nơi được chỉ định, cô nhìn thấy những người trong bộ tộc cô vẫn còn sống, sau đó có một vài người mang ra món bảo vật bị thất lạc của bộ tộc. Lúc này cô mới thực sự tin rằng đây là Chén Lời Nguyện.
Một số kẻ trở về bộ tộc sau cuộc thảm sát, tuy không thể cứu được đồng loại nhưng có một số ít cái xác không thể tìm thấy như Peira, điều đó như một hy vọng rằng vẫn còn người sống. Và chiếc chén cũng vậy, có kẻ tin rằng nó đã bị vỡ, nhưng thực hư chưa ai thấy tận mắt. Nhưng một ngày, một con người, một người phụ nữ muốn trả lại chiếc chén cho họ. Ban đầu họ nghi hoặc, nhưng cũng dần nhận ra đây là hàng thật. Peira hỏi cô ta đâu, người phụ nữ ấy. Thì một giọng nói từ đằng sau cất lên.
Tại Ngôi Đền Mùa Thu.
Arunka đang chuẩn bị cho Lễ Tranh Đấu cùng với Tộc trưởng, cũng là cha cô. Arunka vẫn lo lắng cho Peira vì cô đã mất tích và nếu như có tin tức gì thì cô muốn được nghe báo trước. Những người khác cũng đồng loạt an ủi cô và ủng hộ cô sẽ dành chiến thắng. Arunka nở nụ cười đáp lại mọi người như thường lệ, nhưng bên trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an và bứt rứt.
Ở một bên khác, Peira cùng người của cô đang chuẩn bị cho nghi thức Chén Lời Nguyện. Rồi đánh tiến đến thẳng ngôi đền. Peira xuống tay với tất cả những ai ngán đường cô và tiếp tục tiến về ngôi đền.
Bên phía Arunka thì công bố kết quả rằng cô sẽ là người sở hữu mới của Thu Kiếm. Khi chuẩn bị thực hiện nghi lễ ăn mừng dành cho người bảo hộ mới thì có người báo có kẻ đột nhập đang tàn phá, dẫn đầu bởi Wolf Morai. Arunka hốt hoảng chạy đi.
Peira đang trừng phạt những kẻ từng áp bức và lăng mạ cô.
"Sao ngươi... lại có thể làm những việc này với chúng ta? Tộc trưởng cưu mang ngươi! Bọn ta nuôi ngươi lớn! Và đây là cách mà ngươi trả ơn bọn ta sao?!"
"Các người nuôi nấng và dạy dỗ ta ư? Đừng làm ta phải cười! Tất cả mọi thứ các người làm là chà đạp và giày vò ta đến chết. Sợ rằng ta sẽ trỗi dậy và lật đổ các ngươi. Lũ các người khinh miệt ta, chối bỏ khả năng của ta. Giờ thì nhìn xem, ta ĐÃ vươn lên và vượt mặt các ngươi! Các ngươi sẽ phải trả giá vì đã đối xử với ta như thế! Cứ chờ đi! Nỗi sợ bây giờ của các ngươi chỉ như hạt cát nhỏ bé của những gì sắp sửa diễn ra. Đợi đến khi màn đêm và ánh trăng dâng cao, thì các ngươi sẽ biết ý nghĩa thật sự của sự tuyệt vọng là như thế nào."
Arunka chạy đến, khuyên ngăn Peira. Peira nhìn thấy thanh kiếm trên tay Arunka thì đã biết là Arunka đã chiến thắng và trở thành người kế thừa tiếp theo.
"Peira. Bình tĩnh lại và nghe chị nói đi. Chị đã rất sợ khi em đột ngột biến mất. Chị luôn đi tìm em mỗi khi chị có thể. Chị vẫn luôn chờ đợi em trở về nhà mỗi ngày. Chị phải cố thuyết phục cha chị để lập nên một đội tìm kiếm để đi tìm em."
"Chị thật sự nghĩ tôi sẽ tin những lời nói đó sao?"
"Chị nói thật mà Peira. Chị đã rất lo lắng cho em. Nhưng mà giờ em lại trở về đây như thế này đây... Chị thật sự rất tức giận vì em đã không thể tham gia giải đấu. Nhưng mà xin em đó, hãy vứt bỏ sự thù hận của em và mau đầu hàng đi. Vì lợi ích của em mà thôi! Nếu em cứ tiếp tục nữa, thì chị chẳng biết chị có thể cứu được em không–"
"Im đi Arunka. Chị triệu tập toàn bộ quân lực có thể đến đây trong một thời gian ngắn và cầm theo cả thanh kiếm, giờ chị nói "chị lo lắng cho lợi ích và bản thân tôi"? Chị muốn tôi đầu hàng và đưa tay chịu trói rồi bị chà đạp thêm một lần nữa sao? Đừng khiến tôi cười. Tôi không muốn nghe những lời nói đó phát ra từ cái miệng của một kẻ đạo đức giả."
Giờ Peira chẳng còn chút gì tin tưởng những lời nói rỗng tuếch của Arunka nữa.
"Chị đã làm mọi thứ có thể để giúp em. Nhưng vì an nguy của bộ tộc, chị không cho phép em làm thêm một điều ngu ngốc nào nữa... Em biết vị thế của chị mà. Là con gái của tộc trưởng, bây giờ chị không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Nhưng chị không muốn đánh nhau, chị muốn nghe những gì em nói... về những gì thật lòng em muốn nói. Chị sẽ lắng nghe mà... Nên là..."
"ĐỪNG CÓ THỐT RA NHỮNG LỜI NÓI RỖNG TUẾCH ẤY NỮA!"
Peira đã chẳng còn cứu vãn được nữa. Nghi thức của Chén Lời Nguyện cũng đã hoàn thiện. Bên trong Peira lúc này chỉ chất đầy ngọn lửa của hận thù.
"Tại sao? Tại sao em lại phải đi xa đến mức này? Nó quan trọng hơn tất cả những gì hai chúng ta đã trải qua sao?"
"Ừ, đúng vậy. Nó quan trọng hơn tình cảm giữa tôi với chị. Nó quan trọng với tôi."
"Nhưng... tại sao?"
"Bởi vì tôi đã luôn được bảo rằng mặc xác tất cả những lời nói vô giá trị mà lũ cặn bã hèn nhất cất lên--để tự khắc ra và bước đi trên con đường mà tự bản thân quyết định."
Arunka run rẩy trước những lời nói đó.
"Em đang nói gì vậy?"
"Chị không nhớ ư? ...Chính chị là người đã nói những lời đó với tôi--mặc kệ điều người khác nghĩ và nói về tôi. Thế nên tôi đã vứt bỏ lời nói của chị vì chúng thật sự vô dụng đối với tôi. Tôi sẽ không dừng lại... cho đến khi nào toàn bộ Prarie này chìm trong biển máu."
"Đây mới chính là con đường duy nhất mà tôi đã chọn, và tôi sẽ hạ sát tất cả những ai cản bước tôi đạt được nó. Kể cả có là chị đi nữa."
"...Cầm vũ khí lên và bảo vệ bộ tộc của chúng ta..." Đó là lời mà Arunka cất lên.
Cả hai người bắt đầu đánh nhau. Arunka gạt bỏ cảm xúc cá nhân và đưa người dân của mình lên hàng đầu, cũng như cách Peira ưu tiên nghi lễ chiếc chén hơn cảm xúc giữa họ. Tuy nhiên Peira không thể đánh thắng Arunka, và ngay khi Peira chuẩn bị thua thế, một cơn gió vút ngang qua và Peira biến mất trước mắt Arunka.
"Cô rất may mắn khi tôi đến ứng cứu kịp thời đấy. Nếu chúng bắt được cô thì giờ bọn tôi sẽ không thể gặp lại cô lần nào nữa."
"Ra là cô à?" Peira còn may mắn khi được cứu bởi không ai khác ngoài Lua.
"Tôi không mong đợi gì cả, nhưng ít ra thì cô nên thể hiện chút lòng biết ơn với ân nhân cứu mạng chứ?"
Lua không thể cứu những người khác, nhưng khá khen cho Peira vì đã gây một hồi chuông cảnh tỉnh đến tất cả mọi thứ. Đúng là không thể đánh bại được Liên Minh hiện tại, nhưng Lua bảo Peira vẫn có thể trả thù được bằng cách đơn giản hơn là vươn đến sức mạnh vĩ đại hơn. Đúng vậy, Peira chỉ cần tự tạo ra một nguồn năng lực mới cho bản thân.
Kết thúc Side Story Peira
The Path of Vengeance – Chặng Đường của Thù Hận (vòng luân hồi sẽ nuốt chửng lấy mọi thứ một người quý giá và lu mờ đi niềm tin của tất cả những người xung quanh.)






Nhận xét
Đăng nhận xét