Chương 2: Vết Sẹo I

Ta khinh bỉ thứ gọi là sự đợi chờ. Ta phải có trên tay thứ muốn ta sở hữu bằng mọi giá. Bất kỳ thứ gì dám ngáng đường ta, bất kỳ biến cố không đoán trước được xảy đến... Từng giây một bị lãng phí khi Định Mệnh chuyển dịch bánh răng của nó... Ta ghê tởm tất cả mọi thứ! Ta nguyền rủa thứ thời gian tồn đọng bên trong ta và gọi tên nó là sự bồi hồi. Trước đây, ta đã từng cảm thấy như thế, khi ta chờ đợi cái quan tài nguy nga tráng lệ chứa đụng thi thể lạnh cóng của người anh trai thứ hai. Người anh tội nghiệp, thảm hại của ta. Anh đang cố gắng chứng tỏ điều gì khi liều lĩnh chấp nhận hành bước trong cuộc viễn chinh đó? Đó là sự can đảm ngu dốt của anh? Hay là bởi vì mặc cảm đối với người anh trai lớn của chúng ta, người mà anh đã nhẫn tâm giết chết trong cuộc đấu tay đôi được dàn dựng đó?

Tôi đợi chờ tin tức về thắng lợi của người.

Thời gian giữa việc gieo mầm hạt giống và việc thu hoạch ruộng mùa là rất khổ cực. Ta đã rất tự tin vào tài tính toán của mình, nhưng không hề có bất kỳ tính toán nào cho sự hỗn loạn mà định mệnh can thiệp vào. Đằng sau những giọt nước mắt cá sấu và những lời chia buồn giả dối, có một cảm giác nhẹ nhõm rằng chúng ta đã vượt qua thêm một đợt khủng hoảng khác, nhưng... Một ngày sau tang lễ của anh trai thứ hai, định mệnh đã giễu cợt và chọc mù đôi mắt ta theo cách mà ta không thể ngờ tới.

"Tôi sẽ rời đi khi tất cả chuyện này kết thúc."

"Tại sao? Cậu quá ám ảnh và tuyệt vọng đến độ phải có được danh hiệu đó ư?"

"Tôi không muốn nhận nó từ cô."

"Hmm... Thế cậu định sẽ làm gì với di sản của gia tộc? Việc này không chỉ gây bất lợi với tôi, Violet, mà cả với cậu nữa."

"Tôi sẽ từ bỏ danh hiệu là người kế vị của gia tộc Harrison và gia nhập vào quân đoàn. Đây là vấn đề liên quan đến danh dự của tôi."

"...Được thôi. Nâng kiếm lên, Violet."

Cậu trai từ gia tộc Harrison mà tôi đã dành cả tuổi thơ của mình trưởng thành cùng nhau, người đã chứng kiến bộ mặt thật sự của tôi mà đến cả gia đình tôi không bao giờ biết đến... Và giờ cậu ta dám rời bỏ tôi sau cuộc đấu này... Chỉ nghĩ đến nó thực sự khiến tôi tức điên lên. Không, tôi không cho phép điều đó xảy ra!

Cậu là của tôi, Violet!

Cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng của cậu.

Violet chỉ kịp cất lên một tiếng. Lilias đã chém xuyên qua bên mắt trái của cậu.

"Chỉ là một vết chém nông thôi. Nên..."

"Đừng có lại gần tôi."

"Violet."

"Và với việc này, chúng ta kết thúc rồi. Vết thương này, cùng vết sẹo nó để lại... Chúng là của tôi."

"...Đợi đã."

Nhân danh thành trì vĩ đại của Perland cùng quá khứ huy hoàng của những người anh hùng tiền nhiệm gầy dựng nên...

Ta ban cho cậu quyền sử dụng thanh kiếm để truy đuổi công lý mà cậu khao khát. 

Đứng dậy đi, Ngài Violet Harrison!

Violet không nói gì cả.

"Cậu... có thể đi rồi."

Hôm nay đánh dấu 10 năm sau cái ngày đó. "Số phận đang cợt nhả với ta sao?" Violet nói. Người phụ tá William hỏi Violet không cần người hộ tống sao thì Violet nói chỉ có hai người họ. William tỏ rõ vẻ lo lắng thì Violet chỉ nói cậu là người yêu cầu cuộc họp mặt này và cô ta sẽ không được lợi gì nếu giết cậu. Và cậu cũng dặn nếu như không thấy cậu trở về trước hoàng hôn, thì William sẽ biết nên làm gì. "Giết hết tất cả, không chừa một ai, và đặc biệt không khoan nhượng."

Tại điểm hẹn, Violet gặp gỡ Lilias.

Cậu không hề mong chờ gì nhiều ở cô. Lilias nói rằng những binh lính bên ngoài không hề liên quan đến cô, họ chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của họ mà thôi. Violet vào thẳng vấn đề chính rằng Lilias nên đầu hàng vì quân nổi loạn của cô sẽ không thể trụ được thêm ba ngày nữa. Rồi sau đó băng qua biên giới để xin tị nạn tại Aakhen. Mọi thứ diễn ra sau đó đều do Lilias tự quyết định. Bằng không mọi lựa chọn khác của Lilias đều dẫn đến một kết cục duy nhất— cơ thể cô treo trước cổng thành trì. 

Lilias thắc mắc tại sao Violet lại làm thế, thì cậu chỉ nói đó là sự cảm kích đối với một người bạn cũ và cho cô thời gian đến ngày mai trước khi cậu phát động lệnh tấn công. Nhưng Lilias từ chối đề nghị đó, nói rằng cô vẫn còn đề nghị của riêng cô. Violet không mấy ngạc nhiên nhưng vẫn phải hỏi cho rõ. Lilias tiết lộ sự thật về gia tộc của Violet rằng William đã lừa cậu, tuy nhiên Violet nói họ vẫn đang cầm cự với quân lính Aakhen ở phía Bắc. Cậu không hề tin lời của Lilias và cô chỉ nói một câu duy nhất là cậu nên tự đi kiểm chứng, rồi sau đó sẽ cong đuôi chạy về bên cạnh cô.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tiền Truyện - Sơ Khai Thế Giới - Mặt Trời Giáng Thế Lục Giới

Nguyệt Quang Hý Viện - Teaser Trailer

Điếu Văn Dành Tặng Bậc Thánh Nhân

Sơ lược về các Spirit Lord

Sigret và Ánh Trăng Sáng Trong Màn Đêm