Chương 7: Sắc Tím Nhuốm Màu Đen

Nữ nam tước của Rekos và Ngài Lando đang thảo luận về tình hình sụp đổ của gia tộc Harrison. Lando nói với nữ nam tước Rekos rằng Violet chắc chắn sẽ hỏi cô ấy về những gì đã và đang diễn ra hiện tại nếu như cậu ta xuất hiện. Hội đồng đã đưa ra quyết định của họ, nhưng mọi chuyện đều không như dự tính. Quân Aakhen liên tục cướp bóc lương thực vật phẩm gửi đến cho khu vực thuộc địa phận của gia tộc Harrison. Còn về cách để lùa quân lực phía đông đến với chỗ họ... là phải từ bỏ cả vùng Constella ở phía Đông. Nhưng Lando chắc chắn Violet sẽ không dễ dàng bị thuyết phục bởi nhiêu đó viện cớ bởi vì cậu ta vừa mất đi cả gia tộc của mình trong một đêm.

Nữ nam tước Rekos mới nói rằng vai trò của Lando rất quan trọng trong kế hoạch này vì Hội đồng đề cao tài chiến thuật của Violet trong những lúc nguy cấp thế này. Thứ mà Hội đồng đề nghị có thể trao cho Violet là một điền trang lớn hơn, cấp bậc cao hơn và quan trọng nhất là... Nhưng Lando cắt ngang lời nói của cô, xác nhận thứ Hội đồng đưa cho anh, chứ không phải cho cậu ta.

Tại một căn phòng xa hoa, Lando đã đợi chờ Violet trở về. Anh nhắc về việc Violet muốn đập tan quân lực của Lilias và đã thành công. Violet chỉ nói đó là bởi vì anh biết rõ mọi chiến thuật của cô ta rằng cô ta không phải loại người dám chấp nhận rủi ro vứt bỏ tất cả mọi thứ trong một canh bạc. Lando nhận thấy Violet vẫn còn một chút sự tôn trọng đối với Lilias, thì cậu chỉ nói đó là do thói quen khi xưa.
Lando gửi lời chia buồn đến gia đình của Violet rằng họ là những người tốt. 

"Họ đã chiến đấu đến khi trút hơi thở cuối cùng." Violet nói.

"Đúng, đến cuối cùng thì những người dân thường mới là những người quỳ xuống giơ tay xin hàng. Họ đã anh dũng chống trả quyết liệt cho đến những giây phút cuối đời. Một cuộc chiến đầy quang vinh xứng với danh dự của họ."

"Danh dự sao? Họ chiến đấu với những kẻ đã phản bội họ và hợp tác với kẻ thù."

Lando không biết phải đáp lại ra sao.

"Nhưng anh nói đúng, danh dự của gia tộc tôi vẫn được bảo vệ thích đáng."

Lando đề cập đến quyết định của Hội đồng về việc vây kín cả chiến tuyến phía tây trong trường hợp Lilias có ý định liên minh với Aakhen. Violet biết rõ điều đó, rằng toàn bộ những người nắm quyền của phía tây đều muốn trốn tránh sau bức tường kiên cố nhất của thành trì Perland. "Thay vì từ bỏ tính mạng của mình một cách đầy dũng cảm và liều lĩnh, sẽ tốt hơn và khôn ngoan hơn khi vứt bỏ mạng sống của những người lính và để chúng chết thay cho mình." Violet có thể hiểu cho quyết định cắt bỏ nguồn trợ cấp vì nếu như cậu ở trong tình cảnh tương tự thì cậu cũng sẽ làm thế.

Lando mừng vì Violet có thể hiểu được lý lẽ đó. Một sự hy sinh cao cả nhưng cần thiết đến sự phát triển của Perland và sự bình yên của Cidonia... Hội đồng rất cảm kích sự cống hiến của Violet và gia tộc Harrison. Nhưng Violet thì lại không nghĩ như thế, họ triệu tập cậu đến đây, sử dụng Lando để nói lên quan điểm và góc nhìn của họ vì họ biết cậu ta là bằng hữu của cậu. Lando mới nói thêm về phần thưởng mà Hội đồng muốn trao cho Violet– chiếc ghế trống của gia tộc Perlutia. Tuy Violet đã mất tất cả, nhưng nếu như cậuchấp nhận chức vị này, tìm được một đối tượng hôn nhân mới thì Violet có thể xây dựng lại gia tộc Harrison của cậu. 

Violet nghĩ đó thật sự là một lời đề nghị độc đáo. Cậu muốn giải quyết mọi thứ cùng với Lando trong hoà bình.

Trước hết Lando hỏi về việc tại sao Violet lại biết về việc Hội đồng cắt đứt nguồn viện trợ cho bên ngoài, bởi anh không hề đề cập đến nó cho Violet.

Violet chỉ cười và nói sẽ kể cho Lando nghe khi cậu thương thuyết với Hội đồng xong xuôi.

Khi tôi vẫn còn là một bé gái, mẹ đã cảnh cáo tôi.

"Rất nhiêu người sẽ cố gắng tiếp cận con trong đời. Con nên bắt đầu học cách phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù, bởi nó rất quan trọng và cần thiết."

Đặc biệt là nếu như tôi muốn nắm quyền.

Thế nên tôi đã hỏi bà ấy...

"Làm thế nào con có thể biết được ai là người tốt và ai là kẻ xấu?"

Đáp lại lời nói của tôi, bà ấy nói... "Nếu như con nhìn ra được ai mới thật sự là kẻ thù của con giữa muôn vàn kẻ gọi họ là bạn của con... Thì, con gái của ta..."

"Con cuối cùng sẽ có thể trở thành một người phụ nữ."

"Violet... Cậu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Cậu đã tự tay mình giết hết tất cả những kẻ đạo đức giả ngông cuồng. Bây giờ chẳng còn lại gì nữa. Không bạn bè, không kẻ thù. Mọi thứ đã kết thúc."

"Giống như những ly rượu vang vỡ nát này... không thể quay lại được như trước đây nữa."

"Điều đó hoàn toàn không đúng, Violet. Tôi có thể quay ngược thời gian lại."

"Dừng lại đi. Trên cái mảnh đất đáng nguyền rủa này, những vết thương sẽ không bao giờ hồi phục. Cũng giống như vết sẹo trên con mắt này."

"Tôi sẽ bù đắp nó cho cậu."

"Như thế này đây..."

"...!"

"Vết tích mà tôi đã tặng cho cậu. Cùng với những gì mà cậu đã mất. Tôi... sẽ bù đắp lại mọi thứ cho cậu."

"Nắm lấy tay tôi và đứng dậy đi, Violet. Vì một Perland mới, và vì một Cidonia thống nhất... Trở thành thanh kiếm của tôi."

"Lililas... Kiếm của tôi giờ đã thuộc về cô. Hãy sử dụng tôi thật tốt."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tiền Truyện - Sơ Khai Thế Giới - Mặt Trời Giáng Thế Lục Giới

Nguyệt Quang Hý Viện - Teaser Trailer

Điếu Văn Dành Tặng Bậc Thánh Nhân

Sơ lược về các Spirit Lord

Sigret và Ánh Trăng Sáng Trong Màn Đêm