Chương 8: Thiền Định I

Trong Khu rừng của Đại Hiền Nhân.

Karven, con Carbuncle màu trắng xám đang đi dạo thì bỗng kêu réo lên cứ như nhìn thấy một người quen cũ chưa bao giờ gặp lại, hệt như một chú chó ngày đêm trông ngóng người chủ xưa kia của nó trở về.

"Mi đợi ta về sao thú cưng? Sao mi biết được ta sẽ quay về chứ? À, ta quên béng đi mất. Ngươi đang đi dạo cùng với Vivian." Kawerik nở một nụ cười với con Carbuncle.

"Đúng thế. Tại sao em lại phải ra tận đây để dón chờ một tên đàn ông cứ thích quay về rồi lại biến mất không nói lời nào, và không bao giờ giữ đúng lời hứa chứ?"

"Karven!" Con Carbuncle kêu lên như chào mừng Kawerik trở về nhà.

"Anh về rồi đây, Vivian. Em đã phải chờ một khoảng thời gian dài rồi nhỉ?"

"Đúng vậy đấy. Mừng anh về nhà, Kawerik."

"Bà Rango vẫn khoẻ chứ?"

Gương mặt của Vivian ủ rũ xuống. "...Đi theo em. Chúng ta có chuyện cần phải bàn."

Tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải chờ đợi. Khi những con quái vật khiếp đảm được triệu hồi bởi những pháp sư của phe chống đối đang lảng vảng khắp mọi ngóc ngách, tàn phá và thiêu cháy mọi thứ trước mắt... Tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc trốn chạy vào trong rừng, bịt chặt đôi tai lại, và cố hết sức bình sinh không được gào thét lên. Nhưng dù tôi có đợi đến bao giờ đi nữa, cha không bao giờ xuất hiện. Tiếng khóc cất lên bên cạnh tôi, Vivian, người bạn thuở nhỏ của tôi, khóc sướt mướt bởi người bà của cô cũng không hề xuất hiện. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua chẳng mảy may biết được, hai đứa chúng tôi ngồi co rúm lại tại một góc rừng, đợi chờ những vị phụ huynh sẽ đến cứu chúng tôi trong sự vô vọng... cho đến khi vị Hiền nhân Rango tình cờ bắt gặp được hai đứa tôi.

Kể từ sau cái ngày đó, chúng tôi luôn ngồi bên trong nhà của vị hiền nhân đó, đợi chờ và trốn tránh cuộc nội chiến xung đột gay gắt đang diễn ra tại Witchaven, không hề có dấu hiệu của việc nguôi ngoai. Suốt những năm tháng ấy, sự căm phẫn dần hình thành bên trong tôi, lòng thù ghét tất cả các pháp sư vì đã tấn công quê nhà của tôi, và tôi thề rằng sẽ trả thù chúng. Tôi đã thề sẽ làm chúng phải trả giá cho tất cả những gì mà chúng đã gây ra với những người giờ đây chỉ còn là những cái xác vô hồn nằm vất vưởng tại quảng trường. Tôi sẽ khiến những người mà chúng yêu quý phải khổ sở và khủng hoảng và cảm nhận thấy sự tuyệt vọng dần ập đến với chúng như cách chúng đã làm với tôi. 

"Những pháp sư mà con đang cố gắng giết chết đã luôn phải chịu đựng sự đau đớn của nỗi đợi chờ lâu lắm rồi. Đó chính là chiến tranh, Kawerik."

Khoảnh khắc chúng ta nghĩ về kết thúc không quá khác biệt mấy khi chúng ta nghĩ về khởi đầu mới. Phải mất một thời gian dài thì tôi mới có thể nghiệm ra được chân lý của bà Rango. Chứng kiến cuộc nội chiến diễn ra và in hằn những vết thương mới trong thế giới của tôi... Tôi nhận ra rằng không có thiện hay ác. Không có khởi đầu, không có kết thúc. Đứng trên tất cả mọi thứ còn một điểm nữa... sự cân bằng. Sự thăng hoa của thứ tình cảm cấp tiến cùng sự bùng nổ của thứ quyền lực bị cấm đoán đã đưa cuộc nội chiến thảm khốc dài đằng đẵng này đến kết cục tự tận diệt của nó. Không hề có kẻ nào chiến thắng cả. Chỉ có những kẻ sống sót mà thôi. Vào cái ngày chiến tranh kết thúc, tôi nói với bà Rango rằng tôi mới phải là người trở thành một trung giải thuật nhân, chứ không phải là Vivian. Gánh nặng của việc một người hy sinh tính mạng của họ để gìn giữ sự cân bằng của tự nhiên... Không phải thứ mà tôi muốn cô ấy phải chịu đựng. 

"Bà Rango đã hoà mình về với đất mẹ bao la."

"An nghỉ...nơi thiên nhiên cân bằng..." 

Kawerik không thể cất lên một lời nào nữa. Người đã cưu mang anh và Vivian đã hoàn thành mục đích của bà trong việc nuôi dạy cả hai người khôn lớn giờ đây đã yên nghỉ dưới nền cỏ xanh. Linh hồn của bà chắc đã quay về với nơi nó thuộc về, trở lại bầu trời trên cao xa xăm hơn những tầng mây trắng.

"Anh ổn chứ?"

"Anh nghĩ là vậy."

"Hai ngày qua em đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ em nghĩ là mình ổn hơn một chút rồi..."

"Anh thấy là mắt của em có hơi sưng tái lên một chút..."

"Thật sao? Nhưng, mắt anh cũng vậy mà..."

"Chúng ta vào nhà được không? Em nói là có thứ quan trọng muốn cho anh xem mà..."

"Ah, đúng rồi. Anh mau đến xem đi. Khi anh nhìn thấy nó, anh sẽ thấy nó nghiêm trọng đến nhường nào."

Khi Kawerik bước vào phòng thí nghiệm của Vivian, cô cho anh xem hòn đá mà cô đã mang về, nó đã vỡ thành trăm mảnh ngay khi bà Rango phá vỡ ảo ảnh mà hòn đá tạo ra.

"Diệm Ngục Malicus..." Kawerik nói ra cái tên đó.

"Vâng, thứ đó gọi bản thân là Malicus, nhưng mà bà Rango đã nhìn thấy được lời nói dối của nó ngay tức khắc. Thứ đó cũng có ngọn lửa giống hệt với Malicus, nhưng chứa đựng sự hỗn loạn và ác khí bên trong..."

Kawerik hỏi Vivian nghĩ gì về việc này thì cô chỉ đáp cô không biết. 

"Em không nghĩ là hắn nói dối về thân phận của hắn. Mỗi con người đều ẩn chứa sự điên cuồng trong họ, và sẽ bộc lộ ác tính ra bên ngoài. Tinh Linh cũng không khác biệt là bao."

"Anh hiểu ý em rồi."

"Em nghĩ có thể đó chính là Malicus. Hoặc ít nhất là một phần nhỏ của Malicus. Cũng có thể là Malicus là một cặp sinh đôi, tách biệt nhau từ khi sinh ra, và đoàn tụ lại với nhau hoặc phải lòng nhau mà không hề biết đối phương là ai, và..." Vivian cười mỉm. "Em xin lỗi... đó là một câu đùa hơi nhạt và thiếu tinh tế."

Kawerik cũng cười theo. "Em ngày càng bắt đầu giống một hiền nhân thực thụ rồi đấy."

"Hmph! Bởi vì giờ em đã là một hiền nhân rồi!"

"Rồi, rồi. Em nói gì cũng đúng cả, Hiền nhân Vivian."

"Vậy anh đã tìm được manh mối nào chưa, Trung Giải Thuật Nhân Kawerik?"

"Mọi thứ đang dần trở nên kỳ lạ hơn. Anh không hiểu được tại sao..."

"Oh?"

"Hòn đá... khoáng thạch... bất cứ danh từ gì để gọi thứ này. Những vết tích mà nó toả ra cho thấy thứ này đã bị biến chất trầm trọng. Và anh không nghĩ rằng nó đã phá vỡ sự cân bằng của tự nhiên. Chỉ cho đến khi nó bị phá huỷ, nó chưa từng chứa đựng bất kỳ loại năng lượng siêu nhiên nào cả."

"Anh đang nói đến những điều luật của tự nhiên sao?"

"Không phải là không có khả năng..."

"Đúng là thật sự kỳ lạ..."

"Dù sao thì, anh sẽ điều tra vụ này kỹ hơn. Và anh xin lỗi, Vivian. Anh biết là anh vừa mới trở về nhà, nhưng..."

"Anh không cần phải xin lỗi làm gì. Bởi vì em và Karven sẽ đi cùng với anh trong chuyến đi này!"

"Karven!"

"Nhưng... Nó không hề an toàn chút nào..."

"Em sẽ cảm thấy an tâm hơn khi ở cùng anh hơn là co rúc tại căn chồi này. Chấp nhận sự cố chấp đầy thông thái của em đi. Trung giải thuật nhân phải nghe theo lời khuyên của hiền nhân, nhớ chứ?"

"...Đúng vậy... Nếu những lời nói đó thốt ra từ một hiền nhân như em thì chắc chắn những lời nói đó luôn đúng."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tiền Truyện - Sơ Khai Thế Giới - Mặt Trời Giáng Thế Lục Giới

Nguyệt Quang Hý Viện - Teaser Trailer

Điếu Văn Dành Tặng Bậc Thánh Nhân

Sơ lược về các Spirit Lord

Sigret và Ánh Trăng Sáng Trong Màn Đêm