Ep 4 Chap 7

Recap Story Ep 4 Chap 7

Như Chuột Tận Cùng Đường Ngõ Chết


Mọi người đang trên đường đến với Vùng Đất Hoang Tàn, nhưng tâm trạng của tất cả đều trong trạng thái nghiêm nghị nhất có thể. Bởi vì họ đang đối mặt với một thế lực mới, tên là Aheldad. Thực thể tên Aheldad này là một Acolyte đã biến mất sau Archdemon War đầu tiên, nhưng thay vì tan biến thì hắn đã chạy đến Natalon và dấy nên làn sóng chiến tranh thay đổi cả cục diện. Ras không hề biết gì về chuyện này. Ran kể rằng khi Aheldad đến đây, tạo ra chiến tranh nhưng đã bị đánh bại bởi các hậu duệ của Silvana, Adin tiếp lời rằng thay vì chết đi, hắn phân chia bản thân thành vô số bản ngã (Alter Ego), và một trong số bản ngã đó là Lua.

Những người hành hương, những người đã ghi chép sử sách, là những người được Silvana chọn lựa để giúp đỡ việc đúc kết những thanh kiếm chứa đựng sức mạnh của mùa màng. Theo sử sách, họ có thể trích xuất sức mạnh ra khỏi thanh kiếm. Điều đó có nghĩa là Lua cũng có khả năng làm điều tương tự, bởi vì cô ta đã từng là một người hành hương từ trước khi Aheldad thao túng cô ta. Ả biết tất cả mọi thứ, bao gồm cả Tứ Mùa Kiếm. 

Và sau tất cả những trận chiến với các bản ngã, chỉ còn hai bản ngã duy nhất: Yulha và Lua.

Khi tất cả đến đầm lầy của nơi hoang tàn này, Ran và Adin đang suy nghĩ cách để thuyết phục hoặc ngăn chặn Yulha nếu trường hợp tệ nhất xảy ra; Yulha hoặc Lua nắm trọn sức mạnh và linh hồn của Aheldad, lúc đó thì mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Đồng thời việc đó giúp một trong cả hai sở hữu sức mạnh tối đa có thể điều khiển hầu như tất cả các Wicked ở Natalon, bao gồm các Wicked ở Ngọn Núi Bóng Đêm. Và phong ấn mà mọi người đang trấn giữ ở Wicked Land sẽ lâm nguy.

Cái phong ấn này chính là thứ mà Silvana đã nói đến, không được phép để Aheldad có thể lấy được sức mạnh của hắc tinh trong chiến tranh, cũng là nghi thức mà Aria đã nhắc nhở Adin tại Rừng Biệt Lập. Ran đồng tình, nếu như muốn ngăn chặn việc đó, thì chỉ có cách tiêu diệt một trong hai người. Cũng giống hệt như hồi chiến tranh khi xưa, chỉ có một cách duy nhất để thực hiện nó.

Tại một nơi khác ở đầm lầy, Lua đang muốn thử nghiệm sức mạnh mới của Taeyou, sử dụng Ngọn Giáo Thanh Tẩy để xử gọn đám chó hoang lâu la này. Taeyou xoẹt nhẹ một phát, và tên Wicked đang hống hách bắt đầu van xin tha mạng, trong đầu Taeyou nghĩ về Adin, ‘Nếu như khi ấy mình không dùng Hạ Kiếm để cứu lấy Adin, thì bây giờ mình đã trở thành con người như thế nào?’ Taeyou lưỡng lự. Lua càm ràm cậu ta rằng thể hiện sự trung thành mà Taeyou đã hứa với cô ta, hay đó chỉ là lời nói suông. Taeyou chẳng hề nói gì, cậu chỉ nghĩ nếu như còn có thể gặp lại nhau thì cậu ta nhất định sẽ không thua và sẽ không bị lung lay bởi thứ cảm xúc khi xưa.

Đám lâu la của Yulha trông có vẻ không yếu đuối như cái lũ ở Hắc Sơn, nhưng cũng có vẻ là chúng sắp thua. Lua cảm thấy hưng phấn vì mục đích cô đến đây là để giao chiến tay đôi với Yulha trong trạng thái mạnh nhất có thể. Và Taeyou ở đây để giúp cô dọn dẹp trước đám tiểu tốt này. Nói xong, Taeyou rút thanh Xuân Kiếm ra, tuy vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của nó, cậu lao vào đánh với đám quái kia.

Nhóm Ras bị phục kích bởi Juni, nhưng họ không hề tấn công lại, mà chỉ phòng thủ. Juni cảm thấy như bị dắt mũi và bị xúc phạm, cô cảm thấy phẫn nộ. Lúc cô chuẩn bị lao vào thì giọng Ran cất lên và một cột băng mọc lên cắt ngang giữa Adin và Juni. 

Đúng lúc, Ran giải vây hiểu lầm với Juni. Juni nói rằng mọi chuyện đã khác xa, cô không còn phục vụ dưới trướng Yulha nữa, mà bây giờ chống lại Yulha. Ran và Juni từng là bằng hữu trên chiến trường, Ran đã cứu Juni khỏi sự bất cẩn của cô. Ran giờ đã thay đổi rất nhiều, và cậu đang xin cô giúp đỡ tìm một lối đi tắt đến thẳng Yulha trước khi nhóm của Lua có thể đến trước. Juni nói nếu như cả đám có đi qua nơi trú ẩn của Wicked thì sẽ bị xem là “kẻ phản bội” mặc dù các Wicked cũng sẽ sẵn lòng tham chiến bởi vì họ biết điều những người này đang làm chỉ để cứu giúp Yulha khỏi các thế lực bên ngoài.

Ở nơi trú ẩn. Juni kể lại lịch sử của Ran, rằng anh ta trong chiến tranh từng tham chiến dưới cương vị là thủ hạ của Aheldad, một phần bởi vì anh ta là một Shadow Elf. Nhưng lý do tại sao Ran phản bội lại Aheldad và giúp đỡ quân đồng minh Natalon thì không biết được vì lúc nào Ran cũng lảng tránh câu hỏi này. Trước đây, Ran rất đáng sợ, chỉ cần ai đó nói một từ nào đó khiến Ran cảm thấy khó chịu thì điều tiếp theo mà họ biết là lưỡi kiếm của Ran sẽ xuất hiện ngay trước mặt họ. Còn về lý do mà Juni trở thành quân phiến loạn và nói về “những kẻ phản bội” là vì Yulha đã hoàn toàn thay đổi. Yulha muốn sửa chữa lại mọi sai lầm trong quá khứ, Juni nói với Ran về sinh vật mà Beehoo và Yulha tạo ra trong Đại Thế Chiến, giờ Yulha đang muốn tái tạo lại con sinh vật đó. Đó là lý do tại sao Yulha lại hiến tế đồng loại của mình. Còn về thứ sinh vật này, nó là một hiện thân kinh tởm của thù hận và bạo lực, thứ lẽ ra không được phép tồn tại trên cõi đời này dù bất kỳ giá nào

Khi đi qua đồn trinh sát, nhóm của Ras bị phục kích bởi hội Bàn Tay Cách Mạng của Lua. Lửa và khói bén lên trong doanh trại nơi những Wicked bị thương và đám trẻ con ẩn trú, Juni trở nên bất ổn và lập tức lao vào. Còn Ras, Ran và Adin thì cố gắng phá vòng vậy trận địa của đám lính Awakened.

Khi Juni đến được doanh trại, một Wicked bị thương báo rằng những người khác đã di tán thành công. Juni bỗng lo sợ, cô đi tìm kiếm, quả không sai, thứ đó đã mất. Yulha thật sự gặp nguy hiểm rồi. Ngay lúc đó, cô bị đánh lén. Cô hét lên rằng những đống tài liệu đã biến đâu mất rồi. Ngay khi một tên Awakened kết liễu Juni, thì Adin xuất hiện kịp thời đẩy lùi được đám Awakened còn sót lại.

Tại Trụ Sở Chính của Yulha.

Kế hoạch của Yulha là đang dẫn dụ kẻ địch vào chỗ của cô đánh trực diện. Cô có kế hoạch riêng của mình, mặc dù quân địch tiến triển nhanh hơn cô dự tính. Và Người Kế Thừa của Silvana, một tên tóc đỏ cầm thương, thì ít nhiều có thể gây trở ngại cho cô. Yulha, bản thân cô kể từ thời chiến tranh không còn chỉ rong chơi như trước nữa, cô đã ẩn mình để tu luyện, và rồi, cũng sắp đến lúc để phân bua rõ ràng ai mới là kẻ hoàn hảo và mạnh nhất.

Juni đã nghĩ rằng cô không thể ngăn cản Yulha tạo ra sinh vật đó. Thế nên cô đã xoay xở mọi nguồn lực để tìm thông tin cách để trì trệ tiến trình đó lâu nhất có thể. Và giờ đống tài liệu chứa thông tin đó đã bị Lua đánh cắp và Lua có thể tìm cách ngăn chặn con quái vật đó thức tỉnh nhờ vào công sức đã đổ sông đổ bể của Juni. Và có thể con át chủ bài của Yulha trở nên vô dụng.

Ras thắc mắc mục đích của con quái vật và sự hiện diện của nó là gì. Ran nói rằng từ rất lâu, Aheldad đã hiến tế vô số Wicked để triệu hồi con quái vật này và rồi sử dụng nó để lật ngược thế trận chiến trường. Có vẻ như Aheldad, sau khi bại trận ở Archdemon War đầu tiên của Orbis thì đã chuyển qua Natalon, triệu hồi con quái thú này và tái tạo lại ngoại hình của nó dựa theo thực thể khó nhằn nhất khi hắn tham chiến tại Archdemon War ở Ritania (Ep1). Ran nói rằng nhóm của Ras chắc hẳn đã nghênh chiến với chủng loại đó tại Eureka, chính là loài Rồng.

Đám hộ vệ của Lua cùng với Taeyou càn quét những ai dám ngán đường họ. Taeyou chạm trán với hai đứa trẻ Wicked. Một trai, một gái. Đứa con gái cảm thấy hoảng sợ, còn đứa con trai đang cầm lấy một que gỗ, tay run bần bật, chĩa thẳng về phía Taeyou. Quá khứ ùa về. ‘Ta sẽ không để ngươi hãm hại Adin đâu.’ Kỷ niệm đó hiện lên trong tâm trí của Taeyou. Cậu không nỡ ra tay với trẻ con. 

Lua xuất hiện, bảo cậu lại do dự, thế nên chính cô tự ra tay, giết chết hai đứa trẻ. Máu của chúng bắn tung toé. Thân xác chúng rã ngay lập tức. Taeyou rời đi tiếp tục vai trò của mình. Lua lẩm bẩm, chê trách Taeyou, nhưng cũng không muốn ép buộc cậu ta. Đúng lúc đó, một binh sát đến báo cáo và đưa cho Lua tệp tài liệu ghi chép về quá trình của Yulha.

Một nơi gọi là Đồng Bằng của Sự Thù Ghét và Ghê Tởm.

Nơi này được trang trọng giữ gìn cẩn thận hơn những nơi khác. Nhưng nơi đây lại khiến Juni cảm thấy khó chịu, bởi nơi đây chính là nơi mà những linh hồn bất hạnh, ai oán, sự chịu đựng đau thương của các Wicked đã bị hiến tế đều tụ hội về đây để tạo nên cái thứ sinh vật kinh tởm ấy. Juni kể cho Adin nghe về quá khứ của những hậu duệ của Silvana, khi Con Người và Suin ùa vào Vùng Đất này, cho dù Ran có đánh trả dữ dội mãnh liệt như thế nào, chúng không hề nao núng. Còn Adin đây thì… có vẻ như là một việc so sánh hơi khập khiễng, nhưng cảm giác của Adin khiến Juni cảm thấy khác thường, rằng Adin hoàn toàn khác biệt so với ngoại hình mong manh yếu đuối của cô. Đang nói luyên thuyên thì Juni bỗng dừng lại… Cô dường như cảm nhận được dòng chảy năng lượng của Yulha đã thay đổi, và lao tức tốc về vị trí của Yulha. Ran lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra... rằng Lua và Yulha đã chạm mặt nhau.

Juni trở nên cuồng bạo hơn, cô tấn công bất kể bạn hay thù, cứ ai ngán đường cô đều sẽ bị chiếc chuỳ gai giáng xuống. Mọi cơn thịnh nộ và nỗi đau của những Wicked bị tế sống, chúng đang ùa hết vào Juni, Ran chẳng biết làm gì ngoại trừ ban tặng cho cô một cái chết yên bình nhất có thể. Adin ngăn cản Ran, cô muốn tin vào bản thân có thể cứu giúp Juni được, vì cô là hậu duệ của Silvana và nắm giữ sức mạnh của Xuân Kiếm. Cô có thể thâm nhập vào tâm trí của Juni và nói lý. Dù Ran sợ rằng trong tâm trí của Juni đầy sự ngờ vực nhưng vẫn sẽ giúp Adin. Ran rất sẵn lòng vì có thể giao đấu lại với Juni thêm một lần nữa. Ngay khi cản được đòn tấn công bộc phát của Juni, Ran gọi Adin hành động ngay lập tức. Adin xâm nhập vào bên trong đầu của Juni.

Một khoảng không tím huyền ảo, lẽ ra trong tâm trí của Juni không được phép trông như thế này.

“Adin? Làm thế nào mà cô có thể vào được đây? Biến đi! Tôi không muốn kéo cô vào chuyện này!”

Tại sao chúng ta phải chết như thế này...?

“Không, tôi sẽ không trốn chạy nữa! Tôi sẽ đối mặt trực diện vấn đề, tôi sẽ không để cảm xúc của họ lấn át tôi.”

Tại sao không ai giúp đỡ chúng ta...?

“Tôi xin lỗi vì không thể giúp được mọi người… Tôi biết không có bất cứ lý do gì để mọi người phải chịu đựng như thế này cả.”

Trả lại tự do cho tôi đi… Tôi không muốn bị mắc kẹt tại đây…

“Tôi có thể làm được điều đó, ít nhất là điều đó tôi có thể làm được. Tôi sẽ giải thoát mọi người khỏi cơn thịnh nộ ngông cuồng và hận thù này. Bởi vì tôi chính là Hậu duệ của Silvana.”

'Xin Người hãy giúp đỡ con, Silvana, làm ơn hãy cho con mượn sức mạnh của Người để giải thoát cho họ...'

'Những giọng nói ngày càng trở nên lặng yên hơn… nhưng có thứ năng lượng đen tối nào đó đang bao quanh khắp người Adin!'

“Bây giờ chính là thời khắc cho tất cả các người quay trở lại nơi các người thuộc về.” 

Quay trở lại bên ngoài, Juni cảm ơn Adin và rồi ngã gục xuống. Adin đã hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh của Silvana và đã trả toàn bộ linh hồn về với tự nhiên. Trong tâm trí của Ran cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lực của Silvana trong người Adin, hệt như người hậu duệ của Silvana trong thời chiến, Adin đã bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của bản thân cô. Không thể chậm trễ hơn nữa, Ran thúc giục Ras và Adin theo bản đồ mà Juni đã đưa và chạy đến hang ổ của Yulha.

Adin cảm thấy uể oải trong người, dường như sử dụng trực tiếp sức mạnh của Silvana đã rút cạn gần như toàn bộ sức lực của cô. Ran nói đó là hệ quả của việc sử dụng sức mạnh của Silvana, giống như cách mà người hậu duệ trong chiến tranh đã làm, cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Ras nói rằng làm quen với sức mạnh của một tinh linh là cả một quá trình. Adin lo sợ cô sẽ không thể cứu được Taeyou, nhưng Ran nói rằng cô không được phép quên sự hiện diện của Silvana và tin vào ý chí của cô, Ras cũng tiếp sức cho cô, cậu nói nếu như cô không bị mất lòng tin vào chính mình thì cô không có gì phải sợ cả.

Adin như được tiếp thêm tinh thần và chí lực, cô bước tiếp, thì đột nhiên ngã quỵ xuống. Sức lực của cô đã cạn kiệt. Ras và Ran đồng ý để cho cô gái trẻ nghỉ ngơi, còn cả hai thì toan tính trước sự việc sẽ xảy ra.

Yulha đang trò chuyện với Taeyou, cô nói rằng Taeyou đang bị Lua lợi dụng, và một khi Lua xử xong Yulha, thì Taeyou sẽ là người tiếp theo. Cả Yulha và Lua đều suy nghĩ giống nhau nên cả hai cũng biết đường đi nước bước của nhau.

Đó là lời hồi tưởng của Taeyou. Cậu tỏ vẻ cau mày cộc cằn, bản thân bị lợi dụng sao, thật hoang đường. Taeyou mới thật sự là người đang lợi dụng Lua để đạt được mục đích riêng của bản thân cậu. Cậu cố gắng không bị chơi xỏ bằng những trò mèo quần chuột của Lua.

Lua cảm thấy như Taeyou đã trở thành như thế kể từ lúc đánh nhau với Yulha. Lua cảm nhận Taeyou trở nên bất ổn hơn, thật phiền phức.

Cả hai đều suy tính cách trử khử nhau.

Taeyou nhìn Lua, Lua tỏ vẻ bình thường, nói rằng nếu như Taeyou lo về việc Yulha đã chạy thoát thì có lẽ là do Lua phản ứng thái quái lên. Nhưng cũng chỉ là để kéo dài sự sắp đặt không thể chối từ được.

Taeyou chém hết tất cả những ai cản dường của Lua, đột nhiên cậu cảm nhận được sự hiện diện của Adin, nên cậu muốn lập tức đến chỗ của cô, nhưng lại bị Lua cản đường. Taeyou nói rằng Lua không thể tự mình kết liễu Yulha vì cô ta không thể . Còn Lua thì khẳng định Taeyou còn chẳng thể chứng tỏ bản thân, luôn nghĩ mình là người lạnh nhạt, nhưng thực tế chẳng thể từ bỏ quá khứ. Tất cả bởi vì Adin. Lua luôn biết Taeyou vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cái bùa hộ mệnh đó, sẽ chẳng bao giờ có thể làm được gì, và sẽ luôn là một thằng không ra gì cả. Taeyou quyết định sẽ xử lý Adin, và khi cậu ta trở lại, sẽ chỉ duy nhất còn một hậu duệ của Silvana mà thôi.

Lua không tin tưởng lời nói của Taeyou, cô ra lệnh cho một đoàn binh theo dõi Taeyou phòng hờ bất trắc.

Adin vẫn đang nghỉ dưỡng, khuôn mặt cô rất bình thản.

Ras muốn Ran trả lời thật lòng một số thứ, là lời nói mà Adin đã nghe từ Silvana. Ras muốn biết Ran đã biết bao nhiêu về những ngôi sao đen mà Aheldad mang đến Orbis. Ras muốn biết vì nó có liên quan đến một thực thể mà Ras đã giao chiến trước đây. Ran chẳng biết gì nhiều, chỉ nói nó là một nguồn sức mạnh khổng lồ vượt xa cả thế giới này. Cũng là một phần lý do họ cần một người có khả năng tâm linh. Và thứ mà các Wicked đang canh giữ… chính là thân xác của người yêu Ran, tên của cô là Amid. Aheldad đã làm một nghi thức cố gắng mang một ngôi sao đen đến thông qua cơ thể của Amid. Gần như đã xém thành công. Cho đến khi hậu duệ của Silvana khi đó đã sử dụng sức mạnh của Tứ Mùa Kiếm để ngăn ngừa việc đó lại. Ran phủ định. Thứ họ tạo ra là một phong ấn tạm thời tách biệt Amid và các thanh kiếm. Mặc dù phong ấn chưa hoàn thiện, một phần sức mạnh đã thấm nhuần vào trong lòng đất của Natalon. Và những ai bị nhiễm thứ sức mạnh ấy đều tái sinh lại thành các Awakened.

Lua định sử dụng  các thanh kiếm để phá phong ấn ấy đi. Để đạt được điều mà Aheldad đã thất bại. Amid đã mắc kẹt vĩnh viễn bên trong vùng kết giới của các thanh kiếm, và Ran, người đã đi khắp nơi, xuyên qua các lục địa, cố gắng tìm cách để giải thoát cho cô, nhưng không hề có bất kỳ thông tin nào về cách đẩy lùi thực thể hắc ám đó cả. Bởi vì đó chính là sự lựa chọn của cô ấy, cô ấy đã chọn làm như thế - bởi vì cô ấy vẫn còn sống, đóng băng trong dòng thời gian không thể chuyển động, cũng thật sự mờ ảo giống như đã chết vậy. Giờ Ran tập trung bảo vệ phong ấn ấy bằng mạng sống này, như là sự chuộc tội cho những sai lầm trong quá khứ. Dù cho thế giới này sẽ chết hay vẫn sống, thì Ran vẫn sẽ bảo vệ Amid.

Ras và Ran đã cố gắng hết sức bảo vệ Adin, nhưng cũng đã đến lúc Ran đánh thức Adin dậy. 

Thanh Đông Kiếm bắt đầu rung lên. Có vẻ như người đó đã đến. Taeyou.

Adin muốn tự mình đối chất và đối đầu với Taeyou. Và kêu mọi người nên đi chặn Lua trước đi.

Taeyou và Adin mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Một nguồn năng lượng hắc ám bao trùm cậu ta. Cả hai đều đến một mình, cảm nhận như có nỗi lòng muốn bộc phát ra. Taeyou nhảy thẳng vào Adin, Adin chặn đòn. Taeyou vẫn tin vào lý tưởng của bản thân và muốn chấm dứt, tuyệt đoạn mối quan hệ với Adin. Nếu như đã thế thì Adin đành tung hết lực mà đánh. Taeyou cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ toả ra từ người Adin, nó không chỉ là sức mạnh của Silvana, còn thứ gì đó khác hẳn. Adin xâm nhập vào tâm trí của Taeyou.

Mọi thứ trông thật khác biệt, hoàn toàn xa lạ lần trước Adin vào tâm trí của Taeyou. Một mê cung màu đỏ thẫm. Cái cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện, cái thực thể đen tối kia ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. 

Ngươi là một đứa ngu ngốc khi dám quay trở lại đây.

Thằng nhóc này là của ta. Và ngươi...

"Không được... Mình cần... phải tập trung..."

Đứa trẻ của ta, hãy tập trung vào.

“Silvana?”

Cảm xúc thật của đứa trẻ này ngự trị tại nơi sâu nhất.

“Nhưng làm thế nào mà con đến được đó?”

Hãy tập trung. Rồi con sẽ nhìn thấy. 

Sợi chỉ của số phận kết nối mảnh đời của hai đứa vẫn chưa bao giờ bị cắt đứt.

“Con nghĩ là con đã hiểu ý người rồi… và con đã biết nơi con cần đến.”

Để cái thứ ô uế này lại cho ta. 

Nhưng ta phải cảnh cáo cho con biết… không còn nhiều thời gian nữa đâu.

“Cảm ơn Người, Silvana. Con hứa con sẽ tìm thấy được Taeyou!”

Thứ tạo hoá thảm hại mang danh vì tinh tú thấp kém như ngươi dám cản bước đường ta sao?

Ta có thể kéo dài thời gian vừa đủ cho những đứa trẻ của ta gặp mặt nhau và đàm đạo một cách bình đẳng nhất.

Cái kết đã định. Cái tên tóc đỏ sẽ quy phục dưới tay ta.

Chúng ta phải chờ đợi thời gian cho ta biết được kết quả. Lẽ thường, lý trí của một người là quá đủ để vượt qua thứ sức mạnh kể cả đáng gờm nhất.

Một mảnh ký ức của Taeyou hiện lên, hệ thống cống ngầm mà hai đứa đã cùng nhau trốn thoát. Lua hiện ra, chỉ trích kẻ trước mắt đã nhận sức mạnh của ả, giờ lại phản bội và giúp đỡ những thứ thấp hèn như này sao. Nhưng cứ việc thử, dù gì cũng chẳng thể thay đổi được bản chất của một con người. 

Adin nhận ra đây chính là mảnh ký ức của Taeyou về sự kiện đó. Lua chính là người đã tấn công Nhà Thờ Orbis. Một Wicked kỳ lạ nói rằng là lỗi của Wicked đó đã khiến tất cả mọi người lâm nguy, vậy nên người đó sẽ ở lại chiến đấu và kéo dài thời gian. Và nói hãy chạy thoát bằng cánh cổng không gian người đó đã tạo ra và chắc rằng hãy sống sót để bảo vệ chúng. 

Adin đã biết, Lua không phải là người cứu họ, mà là một Wicked chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng thứ khiến Adin khó hiểu là tại sao cô lại thấy ký ức đó, vì lẽ ra cô đã chạy theo hướng có nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất cơ mà. Tiếp tục đến cái tiếp theo.

Dựa theo cách ăn mặc thì những người này đến từ Nhà Thờ Orbis. Nhưng mà tại sao họ lại vây quanh Lua? Cái gì cơ? Những kẻ phản đồ bắt cóc mấy đứa trẻ hậu duệ của Silvana rồi sao? Đúng thế, Lua nói. Những tên phản bội bẩn thỉu đó đã cuỗm mất hai đứa trẻ đi mặc dù chúng là hi vọng cuối cùng của vùng đất này. Nhưng mà chúng ta không có năng lực gì cả… Chúng ta chẳng còn gì cả cũng chẳng thể làm gì. Đừng lo lắng, Lua dõng dạc nói, ta sẽ chỉ cho các ngươi con đường để đi, miễn là các ngươi bằng lòng theo ta.

Tại sao mảnh ký ức này lại xuất hiện? Cả Adin và Taeyou đều không hề ở đó. Tại sao? Làm thế nào mà những chiến hữu của chúng ta… Không thể nào… Chính là ngươi! Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì cả. Giờ thì… Các hậu duệ của Silvana đâu? Ta sẽ không nói… Và cho dù có nói thì ta cũng sẽ không bao giờ nói cho cái loại chó chết như ngươi! Vậy thì ta phải trừng phạt ngươi vì đã phá vỡ giáo lý của chúng ta. Với cương vị là Bàn Tay Cách Mạng, nghĩa vụ của chúng ta là bảo vệ Nhà Thờ Orbis.

Vậy ra đó là cách mà mọi thứ bắt đầu... Bàn Tay Cách Mạng được tạo ra để đánh lừa các tín đồ của Nhà Thờ Orbis. Nó không hề được tạo ra để bảo vệ Nhà Thờ Orbis hay Natalon gì cả. Tất cả mọi thứ đều là nói dối trắng trợn. Đây chính là ký ức của Lua, hẳn là nó đã vào sâu trong tâm trí của Taeyou khi cô ta thực hiện cái thủ đoạn lừa dối ấy với Taeyou. Mình lại mất tập trung rồi. Tập trung lên nào Adin… Hãy tìm Taeyou thực sự đi.

À, mình nhớ nơi này, rất rõ là đằng khác... Đây là nơi chiến tranh ở phía Bắc khi mọi thứ dần được đẩy lên cao trào nhất. Cái ngày mà người bảo hộ của chúng ta tử trận. Mình không thể cầm máu được. Nè, nó không đáng đâu, mấy đứa. Hai đứa cần phải nghe ta nói. Waaaaaaaaaaah…! Im đi, đừng có mà khóc nữa. Lỡ như có ai nghe thấy thì sao hả đồ ngốc? Hai đứa… cần phải bỏ ta lại. Hãy đi về phía Nam... đến với Điện Thờ Mùa Hạ... Hai đứa cần phải bảo vệ lẫn nhau, dù cho có là bất khả thi đi chăng nữa. Hai đứa làm được chứ? Dạ... vâng! Con sẽ cố gắng bảo vệ Adin, dù bất cứ giá nào! Con nữa! Con sẽ không buông Taeyou ra đâu! Nên... là xin người đừng chết mà! Hai đứa... là những người duy nhất trên thế giới này có thể tin tưởng lẫn nhau. Hai đứa phải luôn luôn ở bên cạnh nhau... Luôn luôn như vậy...

Đúng thế... Tớ đã hứa vào cái ngày hôm đó... rằng tớ sẽ bảo vệ cậu... Và tớ thì đã hứa sẽ không bao giờ buông cậu ra. Tớ muốn trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu. Không ai bảo thế với tớ cả. Mà là do chính bản thân tớ muốn làm thế. Nhưng đồng thời, tớ cũng rất ghen tị với cậu. Tớ đã cố gắng kìm nén sự ghen tuông lại bằng cách nhìn vào vật này và nghĩ về cậu... Đó là cái kẹp tóc mà cậu đã mua cho tớ... Tớ không thể kiềm chế bản thân. Và thế là tớ đã tổn thương cậu bằng ngọn giáo này. Đó không phải là lỗi của cậu. Tớ không trách cậu điều gì cả. Chúng ta có thể trở lại như trước đây mà. Tớ sẽ giúp cậu. Adin à...

Đó là một nỗ lực đáng công tâm đấy, nhưng mọi thứ kết thúc ở đây.

“Arghh…!!!”

“Taeyou! Tớ đã nhìn thấy ngọn lửa đó... Ngay cái lần đầu tiên tớ chạm vào thanh Hạ Kiếm. Nó khiến tớ nhớ lại những ký ức đáng quên.”

Từ bỏ đi, đứa trẻ nhỏ bé. Thằng nhóc này chính là cầu nối giữa ta và cái thế giới này. Ta sẽ không từ bỏ nó dễ dàng vậy đâu.

'Mình không thể đến gần hơn được nữa… Mình phải làm gì đây? Mình không thể bỏ cuộc, cậu ấy đã ở ngay trước mắt mình rồi. Không được, mình phải làm được. Nếu như mình chấp nhận nó, loại bỏ đi nỗi sợ trong tâm, cũng giống như lần đó…'

"...Khi mà sức mạnh của thanh Hạ Kiếm chảy xuyên suốt cơ thể mình!"

“Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu...! Taeyou, cậu có nghe thấy giọng nói của tớ vang vọng đến cậu chứ?”

“Adin!?”

“Cố chịu thêm chút nữa! Một chút nữa thôi! Tớ sẽ kéo cậu ra khỏi bóng tối! Hãy nắm lấy tay tớ!”

“Đúng rồi… Giống như chúng ta lúc còn trẻ vậy...”

Không. Thằng nhóc đó vẫn chưa hoàn thành mục đích của nó...

Nó vẫn còn nhiều thứ nó buộc phải làm.

Thật không may… Ta không thể để nó quay lại với ngươi được...

“Cái gì đây? Giọng nói này và sức mạnh kỳ lạ kia…”

“Arghhhhhhh!”

“Taeyou! Không!!!!”

“Mình vẫn không thể cứu được cậu ấy… Mình bị ném văng ra khỏi tiềm thức của cậu ấy…”

“Arghh!”

“Nhận thức của mình ngày càng mờ nhạt đi… Mình đã dùng quá nhiều sức lực rồi sao?”

“Nhanh lên, mau thực thi mệnh lệnh của Lua Đại Nhân!” Bỗng đám lâu la Awakened của Lua xuất hiện.

'Binh lính của Lua sao? Không được… Mình không được phép… ngất ngay tại đây… Không phải lúc này...'

Tại nơi trú ẩn nào đó. Ran cảm nhận thấy nguồn năng lượng của Adin đã thay đổi, như có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra. Mercedes muốn quay lại để thăm dò Adin nhưng Ras chặn lại, nói rằng việc đó quá nguy hiểm. Arky cảm thấy nguy hiểm và kêu mọi người trốn đi. Một nhóm Wicked và Awakened dò soát xung quanh và rời đi.

Tại trụ sở của Yulha.

Quân đoàn Wicked sẽ ở lại và giữ chân đám người của Lua lại để cho Yulha chạy trốn. Nhưng mà Yulha từ chối, vì như thế là yếu đuối. Lua đã chạm mặt Yulha thêm một lần nữa. Lua nhào đến đâm Yulha khiến Yulha giật về đằng sau. Lua bảo Yulha từ bỏ ước mơ hão huyền vô vị đó và chấp nhận thực tại. Rằng chính Lua sẽ là người thực hiện mong muốn của Aheldad, chứ không phải Yulha. Bởi vì Yulha, một Wicked sẽ phải phục tùng dưới trướng của chủ nhân đích thực của chúng, là Lua Đại Nhân. 

"Cuối cùng thì... Không còn cảm giác bất mãn hay lạc lõng cả, không còn cảm thấy bất an nữa. Ta không còn hiện diện chỉ như là một bản ngã trần tục nữa. Ta đã tại ngoại, một bản thể toàn năng vô song!”

"Chết tiệt. Chúng ta đến trễ mất rồi." Ran thét lên. "Sự cân bằng sức mạnh đã bị phá vỡ." 

Giờ thì cuối cùng Ras cũng đã nhận ra, nguồn sức mạnh của Aheldad, nhưng có thứ gì đó khác biệt.

“Các ngươi đã rất cố gắng đuổi theo sát đuôi ta, nhưng các ngươi quá trễ rồi. Ta đã đạt được thứ ta muốn có rồi.”

“Không, vẫn còn cơ hội. Ngươi không thể hấp thụ toàn bộ nguồn sức mạnh đó ngay lập tức được. Không thể nào.”

“Ngươi đã theo dấu ta khắp nơi đúng không. Ngươi biết nhiều hơn những gì ta đã tưởng."

“Đây sẽ là cơ hội cuối cùn của chúng ta.”

Lua rung cái chuông đã cất giấu trong vạt váy ra.

“Đáng tiếc, có thứ khác mà các ngươi cần phải đánh đấy, chứ không phải là ta.”

Một chiếc Chuông Chuyển Dạ (Shift Bell). Điều đó có nghĩa là đòn tấn công vừa rồi… Không có sức mạnh của Aheldad trú ngụ trong cơ thể, cô ta không còn cách nào khác...

“Lũ các ngươi… dám đặt chân vào vùng đất của ta…! Ta sẽ xé xác các ngươi ra thành trăm mảnh!” Lua cười khẩy, “Kẻ lãnh đạo của các Wicked, Yulha, giờ đây ngập tràn trong thịnh nộ. Ta trông ngóng các ngươi sẽ đối phó với cô ta ra sao.”

Càng đánh Yulha thì cô ta càng trở nên mạnh hơn, cứ đánh ngã cô ta thì cô ta lại càng đứng dậy và phục hồi nhanh hơn. Không thể chống chịu lâu hơn được nữa. Bỗng Yulha chưởng một tia điện vào người Mercedes nhưng Ras đã chặn được. Còn bên phía Ran thì cậu cũng không thể xoay sở khá khẩm hơn được Lua. Lua né tránh mọi đòn chém của Ran như thể Ran đang vật vã với những ảo ảnh. Ran đang ở giới hạn cuối cùng của mình rồi. Nên đã quyết định tung đòn tất sát cuối cùng ở đòn đánh tiếp theo. Và Lua chấp nhận thách thức đó và giẫm đạp cái niềm kiêu hãnh mà Ran luôn mang trên gương mặt đó.

'Đây chính là cơ hội cuối cùng của mình.'

“Một nhát chém cuối cùng, chất chứa tất cả tinh hoa và mạch máu trong người ta. Thắng hay thua, canh bạc này ta chấp nhận đánh cược nó ngay tại đây và ngay lúc này!”

Ran đã quá tham lam, cậu nhắm thẳng nhát chém của mình để chém đứt đôi Lua và cả chiếc Chuông Chuyển Dạ. Nhưng có điều, Lua đã lơ là.

“Nó đây rồi! Ta sẽ thực thi sự trả thù của ta!”

Juni bỗng xuất hiện từ đằng sau, và đập nát chiếc Chuông Chuyển Dạ. Đồng nghĩa với việc các Wicked không còn bị điều khiển nữa. Yulha choàng tỉnh và ngã xuống vì kiệt sức.

Ran tung hết sức lực thêm một lần nữa và chém Lua.

“Ngươi là căn nguyên của mọi tội ác, ta sẽ trừ khử ngươi ngay tại đây! Ta sẽ phục hồi lại sự bình yên và ổn định của Natalon!”

“Ngươi mới là kẻ ngu... Ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể thay đổi điều gì sao?”

Lúc Lua chuẩn bị tung ra con át chủ bài thì tin xấu ập đến. Taeyou đã…

Lua không còn cách nào khác ngoài việc rút lui.

Ran cảm thấy hơi mệt. Ras cũng vậy. Nhưng còn Adin thì không. Cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình.

Lúc Adin tỉnh giấc, không còn bóng dáng của Taeyou và cả Bàn Tay Cách Mạng nữa. Adin và Taeyou đã chia sẽ nhau cảm xúc thầm kín nhất mà họ giấu kín trong lòng, mọi thứ trở nên rõ rệt hơn. Rằng có thế lực nào đó đang đứng giữa họ, và cả giọng nói kỳ lạ đó nữa. 

Người đứng bên cạnh Ran chính là Yulha. Cô trông thật khác lạ, không hề đáng sợ như lời đồn, thay vào đó là cảm giác ấm áp dễ chịu. Ran nói rằng đó là do Yulha đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của Aheldad. Yulha cảm thấy thật nhẹ nhõm, tưởng chừng như mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.

Nhưng có một điều khiến Ran cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Lua đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Aheldad, thế nhưng các Wicked vẫn có thể tự kiểm soát bản thân được.Yulha chen vào nói rằng đó là do nghi thức mà cô đã chuẩn bị đã hiệu quả. Sử dụng sức mạnh còn sót lại của Điện Thờ Mùa Xuân, cô đã kết nối tất cả các Wicked lại với cô. Đây là một trong những thứ cô làm sau khi thất bại trong việc chinh phục Prairie, và thứ sức mạnh này cho phép cô giữ an toàn cho hầu hết các Wicked. Và đó cũng là lý do tại sao Yulha lại biết hết nhất cử nhất động của Juni khi đã trở thành quân phản loạn. Còn đối với các Wicked ở phía Tây thì họ vẫn sẽ tiếp tục trung thành như đã từng suốt chiến tranh. Juni nói rằng vẫn còn Beehoo, người đã lấy đi đống tài liệu cải biến. Yulha vẫn luôn lạc quan, nói rằng sức mạnh của Lua vẫn chưa hoàn thiện. Ran thắc mắc, vì cậu ta tưởng chỉ có Yulha và Lua là 2 bản ngã còn lại của Aheldad thôi mà. Thế nhưng Yulha lại nói rằng, vẫn còn một bản ngã nữa, nhưng rất mờ nhạt. Nếu như Lua toàn năng về mặt sức mạnh, thì đến cả Yulha cũng sẽ quy phục trước ả ta. Và có một thứ Yulha đã không thể cảm nhận được trước đây.

Một cảm giác của một thứ gì đó đang run sợ... giống như một con chuột cùng đường chỗ chết. Thông qua người Adin, rằng Adin đã gặp bản ngã cuối cùng của Aheldad.

Adin tỏ vẻ lo lắng khi ở một mình với Yulha thì Yulha trấn an cô rằng những người khác có thể xử gọn đám Awakened. Còn Adin có một việc mà chỉ mình cô làm được.

Tại Bệ Thờ Quên Lãng, nơi đây khác biệt hoàn toàn những chỗ khác, vì nó vẫn còn sống, nguồn năng lượng thuần tuý mà Adin có thể cảm nhận được…. Tinh khiết và mãnh liệt. Nơi đây chính là trái tim của Vùng Đất này, từng là nơi Bộ Lạc Swamp và Stone trấn giữ thanh Xuân Kiếm. Yulha mang Adin đến đây để hồi sinh lại mảnh đất hoang tàn này. Yulha muốn Adin hồi sinh lại nơi này và rồi sẽ không còn chiến tranh nữa, đó là điều mà Yulha đã tin vào. Adin tin vào bản thân mình có thể điều chỉnh được dòng chảy của vùng đất này và khiến nó nở rộ sức sống thêm một lần nữa.

Tại Hang Ổ của Lua.

Lua đang quát tháo Taeyou, khiến Taeyou quay trở lại phép thao túng. Lua nghĩ rằng Taeyou sẽ không còn cần ý chí tự do tự tại nữa, nhưng sẽ mất rất lâu để điều chỉnh lại tất cả ký ức, và sẽ không còn giá trị trong trận chiến này nữa. Lua cảm thấy lạ lẫm vì vẫn không thể kiểm soát một con người bình thường sau khi đã hấp thụ sức mạnh của Aheldad triệt để.

Zahhak bước vào, nói rằng Lua vẫn thiếu suy tính và quyết đoán. Tận mắt Zahhak đã nhìn thấy Aheldad và rõ ràng rằng Lua chưa thể đạt đến trình độ của Aheldad được. Nhưng Lua vẫn không thể hiểu được ý nghĩa mà Zahhak đang mập mờ ám chỉ. 

Cuộc tiến quân đến Prairie sắp bắt đầu và quân của Peira đang tiến về phía Nam.

Nhóm của Yulha sẽ quay lại Prairie với vai trò là quân tiếp viện cho Arunka, Yulha muốn chuộc lại những tội lỗi mà mình đã gây ra. Adin thắc mắc là sự hiện diện của một thực thể bí ẩn mà cô đã gặp trong tiềm thức của Taeyou chính là bản ngã cuối cùng của Aheldad.

Ran không biết trước được điều gì. Nhưng có một điều gần như đã xác định như đinh đóng cột. Cuộc chiến tranh ngay tại Prairie này sẽ quyết định tất cả mọi chuyện.

“Liệu chúng ta có thể bảo vệ tất cả bọn họ không? Arunka, cô gái tộc Suin sống tại nơi quê hương này… và cả thanh Thu Kiếm.”

“Chúng ta buộc phải chiến thắng. Thanh Đông Kiếm này cũng vậy. Đó là những gì chúng ta cần tập trung ngay lúc này. Hãy chắc chắn rằng cô đã quyết tâm được hướng đi của mình. Cô đã trải nghiệm chiên tranh trước đây. Nhưng việc đứng ngoài nhìn trực diện khác xa hoàn toàn việc phải đứng giữa bom đạn chiến trường.”

“Tôi hiểu ý của anh mà Ran. Tôi đang tiến sâu vào một thực tại khắc nghiệt hơn những gì mà tôi đã từng trải nghiệm. Nhưng tôi từ chối chùn bước hay ngó lơ sự việc. Tôi đã khác rồi, tôi không còn là cô gái bé nhỏ như trước đây nữa. Tôi sẽ tự hào sử dụng thanh kiếm này, và chiến đấu vì thế giới này và những gì tôi trân quý. Bởi vì đó là sứ mệnh của tôi.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Điếu Văn Dành Tặng Bậc Thánh Nhân

Sigret và Ánh Trăng Sáng Trong Màn Đêm

Sơ lược về các Spirit Lord

Tiền Truyện - Sơ Khai Thế Giới - Mặt Trời Giáng Thế Lục Giới

Những điều cần biết về Recap Story và câu hỏi thường gặp.