Episode 4 Chapter 2
Recap Ep 4 Chap 2
Twisted Fate – Định Mệnh Nghiệt Ngã
“Tất cả các ngươi sẽ không đi
đâu cả trừ khi có thể bước qua được xác của ta trước.”
Ran dựng nên một bức tường
băng khổng lồ và bắt đầu chiến đấu với Zahhak và đám thuộc hạ.
Gần biên giới của Nam Theranhad
và Hắc Sơn (Shadow Mountain), nhóm của Ras và Taeyou, người đang cõng Adin chạy
trốn xoá hết mọi dấu vết để đám quân Theranhad không lần ra vị trí của họ. Ras
nhận thấy Meru và Arky đều đã thấm mệt nên đã đề nghị với Taeyou dừng lại để
nghỉ ngơi và lấy lại sức. Taeyou đồng ý vì giờ mọi người đã ở cách xa ngôi đền kha
khá dặm rồi.
Ras hỏi về tình hình của Adin.
Taeyou nói cô ấy vẫn bất tỉnh. Ras cảm nhận được nguồn năng lượng kỳ lạ ngay
lúc Adin cầm lấy thanh kiếm, nó giống hệt nguồn khí của những người đeo mặt nạ.
Nhưng thứ khiến cậu bất an hơn là nguồn năng lượng toả ra từ Hạ Kiếm, nó gần giống
với của Adin nhưng mà gần hơn rất nhiều với cội nguồn thật sự. Taeyou và Ras đều
tự hỏi làm thế nào mà Adin có thể sử dụng được Hạ Kiếm, và Taeyou chắc chắn một
điều rằng nó có liên quan đến việc Adin trở thành một Awakened.
Adin chầm chậm tỉnh dậy, Ras và
Taeyou thở phào nhẹ nhõm. Cô nói rằng cô đã nghe thấy một giọng nói, nói cô phải
cầm lấy thanh kiếm để bảo vệ mọi thứ, giọng nói luôn xuất hiện trong giấc mơ...
càng nghĩ về nó thì đầu cô càng đau như búa bổ vậy. Adin hỏi về Ran. Cả Ras và
Taeyou đều nhìn nhau, rồi Ras nói họ đã bỏ anh ta lại và chạy đi. Đó là điều mà
Ran muốn và cũng là lựa chọn duy nhất lúc đó. Adin muốn quay lại cứu Ran nhưng
Ras đã cản cô lại, nói chính Ran là người đã bảo Ras phải bảo vệ cô và thanh kiếm.
Mọi người dự định sẽ nghỉ ngơi thêm một chút nữa trước khi lên đường tiếp tục
đi về phía ngọn núi.
Adin thầm nghĩ. ‘Mọi thứ lúc này
thật rối bời. Tại sao mình lại trở thành một Awakened? Những gì mình đã làm là
nghe theo giọng nói trong đầu và nhặt thanh Hạ Kiếm lên, và rồi sau đó...’
Nhưng mà câu hỏi khiến cô băn khoăn nhất, ‘Tại sao Ran lại nói với Ras phải bảo
vệ cả cô nữa mà không phải chỉ riêng thanh kiếm?’
Taeyou dự định sẽ đi tuần khu vực
xung quanh và Ras đi cùng cậu để biết thêm về Đông Phương cũng như tình hình hiện
tại. Taeyou giải thích mọi thứ cho Ras hiểu cũng như thông tin căn bản về
Natalon. Ras nhận ra cậu đã vô tình gây ra tai hoạ khi mang một trong Tứ Mùa Kiếm
về lại nơi vốn có của nó. Cậu cũng hỏi Taeyou về những kỹ năng sinh tồn và chiến
đấu.
“Không... những thứ đó không hề
liên quan đến đền thờ cả. Chúng tôi buộc phải học và biết để có thể sinh tồn và
sống sót.”
“Chúng tôi ở đây... nghĩa là cậu
và Adin sao?”
“Ừ đúng, chúng tôi tháo chạy từ
chiến trường này đến chiến trường khác từ khi còn nhỏ. Chúng tôi phải làm tất cả
những gì có thể để sống sót.”
“Tôi hiểu tại sao hai người lại
có mối quan hệ đặc biệt đến vậy rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Tôi vẫn đang làm quen với những
xúc cảm của con người. nhưng tôi cảm thấy... Hai người còn hơn cả mức quan hệ bạn
bè. Như là...”
Taeyou nhận ra điều mà Ras sắp
nói, cậu thốt lên “Anh nhầm to rồi! Cậu ấy đối với tôi giống như một đứa em gái
vậy. Thế nên tôi buộc phải giữ cho cậu ấy khỏi nguy hiểm và dẫn cô ấy đi đúng
hướng...”
Ras ngạc nhiên, cậu thật sự khó
hiểu trước lời nói của Taeyou. “Con người đúng thật sự là phúc tạp và khó
đoán.”
Cả hai cùng quay về chỗ mọi người nghỉ ngơi.
Tại Điện Thờ Mùa Hạ
Adin đang đứng trong đó, xung
quanh cô là những thi thể đã ngã xuống. Cô đã giết những người đó.
Taeyou bước tới, cất tiếng gọi
tên cô.
Adin chỉ nhìn cậu và cười, khẽ
rút thanh gươm và đâm Taeyou.
“Không!!!” Adin hét lớn.
Cô đã mơ thấy ác mộng. Arky và
Meru vỗ về cô. Arky cho phép Adin vuốt ve bộ lông của mình và điều đó khiến cho
Adin bình tĩnh trở lại. Meru nói tuy cô không thể giúp được Adin nhưng nếu có
thể thì Adin có thể tâm sự với cô để trong lòng cô được nhẹ nhõm hơn.
“Nói thật thì, mọi thứ thật rối bời
lên cả rồi. Tất cả mọi thứ... đều thay đổi chỉ trong một đêm. Cuộc sống của tôi
rất bình yên cho đến ngày hôm qua, tôi không hề hay biết tôi sẽ trở thành một kẻ
phải trốn chạy khắp nơi, mất đi tất cả những người mà tôi gọi họ là gia đình
mình... Nhưng thứ khiến tôi bất an nhất bây giờ là tôi đã trở thành một
Awakened và khi một Awakened mất kiểm soát... tôi sẽ tổn thương mọi người...”
Arky nói rằng giải pháp dễ dàng
nhất đó là Adin học cách kiểm soát thứ sức mạnh đó là được, Adin không chắc cô
có thể làm được điều đó không. Cô nói khi cô cầm lấy thanh kiếm, cô đã bị nguồn
năng lượng của thanh kiếm nuốt chửng, và nếu như không phải do cô vẫn giữ được
chút lý trí cuối cùng nhờ mong muốn bảo vệ mọi người... thì có lẽ cô đã lên cơn
cuồng sát rồi. Meru nhận thấy dấu ấn đó chỉ xuất hiện khi Adin sử dụng Hạ Kiếm,
nên cô khuyên Adin đừng sử dụng Hạ Kiếm nữa để kiềm chế việc bị thứ sức mạnh đó
thao túng. Nhưng Adin nói cô lo sợ việc đó sẽ...
“Dù chuyện gì có xảy ra, cũng đừng
quá lo lắng. Cô không cô đơn đâu Adin, vì có chúng tôi ở đây rồi. Cô có Taeyou
và bọn tôi nữa. Và tôi chắc chắn... Ras sẽ sẵn lòng giúp đỡ.” Lời nói của Meru
như đánh vào tim của Adin, khiến cô hiểu ra.
“Cô ấy nói đúng đó Adin. Dù chủ
nhân của tôi có vẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng cậu ấy rất tài giỏi và kiên
trì.”
“Cảm ơn hai người. Tôi có thể an
tâm một chút rồi.” Adin mỉm cười.
Adin quyết định sẽ không sử dụng
Hạ Kiếm trong thời điểm hiện tại, cô sẽ hỏi Ran nếu như có thể gặp lại anh ấy.
“Mình mong là anh ấy vẫn an toàn.”
Có vẻ như Ras và Taeyou đã quay lại.
Bây giờ mọi người đã vào bên
trong địa phận của Hắc Sơn. Taeyou muốn mọi người đi sâu hơn vào trong núi bởi
có thể Ran đã để sót một vài kẻ theo đuổi họ. Lý do mà Taeyou nói như thế là bởi
nếu như Ran bảo mọi người chạy đến Hắc Sơn thì có lẽ là anh ta muốn họ làm cái
gì đó ở đây, còn nếu như chỉ cần rời khỏi Theranhad thì đường đi tốt nhất là phải
băng qua thung lũng và đường đèo ven Núi Vai Hẹp, nhưng đáng tiếc đó không phải
là một lựa chọn tốt do một vài đơn vị quân sự đã đóng đô tại đó một vài ngày
trước và Taeyou không nghĩ Ran biết điều này.
Taeyou cũng nói thêm rằng chẳng
có ai muốn đến Hắc Sơn cả vì không một ai muốn đụng độ với “thứ đó.” Nếu phải nói
chính xác hơn thì là “họ,” những cá thể khiến cho mọi người đều phải tránh né
thật nhanh.
Hiện tại vẫn
chưa có gì xảy ra cả.
Nhóm của Ras đã
được Adin và Taeyou kể về các Wicked, là một bộ tộc, cũng là nguyên nhân dẫn đến
chiến tranh trước đây ở Natalon. Sau cuộc chiến tranh đó, những bản ghi chép chỉ
viết rằng ‘Những thực thể đã từng có mặt khắp nơi tại lục địa này đều đồng loạt
biến mất cứ như thể chúng chưa bao giờ tồn tại vậy.’
Và sau đó, chẳng
còn gì nữa.
Không một ai biết
tại sao hay làm thế nào mà chúng biến mất, nhưng đã có người nói rằng chúng đã
xuất hiện trở lại ở vùng phía Tây của Hắc Sơn. Nhưng cũng chẳng thể xác thực được.
Có người nói rằng
Hoàng Đế tiền nhiệm đã tổng tấn công các Wicked để trấn áp chúng, nhưng mà
không một ai sống sót trở về. Và kể từ sau sự kiện đó, không ai dám sống hay
bén mảng đến gần Hắc Sơn một lần nào nữa.
Arky xen ngang
nói rằng đống bánh kẹo của cậu ta đã rơi hết, nên cậu ta phải đi tìm cho bằng
được. Rồi Arky chạy đi, Ras và Meru đuổi theo.
Sau khi cả ba
đã tìm lại được gần hết đống thức ăn của Arky, Ras nói có người đang ẩn nấp gần
đó.
Bước ra từ sâu
trong những bụi cây, một số Wicked xuất hiện, nói rằng chúng cảm nhận được một
nguồn năng lượng mờ nhạt. Chẳng nói gì nhiều, các Wicked lao vào tấn công bọn họ.
Ras nói với bọn
họ có thể thương lượng, nhưng một tên Wicked hét lớn “Không, chúng ta sẽ không
bị những kẻ xâm phạm nơi này lừa chúng ta nữa.” Ras nói tất cả chỉ là hiểu nhầm,
nhưng tên Wicked kia chỉ thẳng vào Adin, nói tại sao cô ta lại có thứ năng lượng
giống như những tên đeo mặt nạ. Ras hiểu ra những người đeo mặt nạ ám chỉ tay
sai của Zahhak, nhưng giờ cậu không thể giải thích được cho tên Wicked kia.
Adin nhận thấy tình hình dần trở nên nguy cấp, thì thanh kiếm rung lên như thể nó muốn cô sử dụng sức mạnh của nó. Khi Adin định sẽ chạm vào thanh kiếm, thì một tiếng hét từ trên đỉnh đồi vang lên. Một toán quân nhỏ bày binh bố trận cùng xông pha xuống. Đám Wicked bèn rút lui, coi như tha mạng cho nhóm của Ras.
Một vị hảo hán đại trượng phu hào hiệp xuất hiện cười phá lên.
"Hahaha! Đúng rồi, chạy đi, chạy hết đi, cho cái mạng sống quý giá của các ngươi đó!"
Vị hảo hán này nhìn về phía nhóm của Ras và hỏi han về tình hình. Anh ta nói rằng hiếm có con người nào dám đặt chân vào nơi này và cảm thấy Ras đang thận trọng nên đã giải vây bằng cách đưa ra lời đề nghị. Một là họ tiếp tục theo con đường của họ nhưng chắc chắn sẽ bị đám Wicked tấn công. Hai là cùng về đại bản doanh với anh ta và để cho cô gái đang mệt đằng kia được nghỉ ngơi.
Ras nhớ lại lời nói của tên Wicked rằng những "kẻ xâm nhập" đã cướp đi địa bàn của họ, thì vị đạp hiệp đây hẳn cũng là một trong số đó. Ras trở nên dè chừng nhưng cũng đành đồng ý đi theo anh ta vì bọn họ cần một nơi để nghỉ ngơi lấy lại sức và giúp cho Adin hồi phục.
Tại một nơi khác, sâu bên trong cánh rừng của ngọn núi Hắc Sơn.
Một con người với diện mạo và đặc điểm của loài cáo, với đôi tai nhọn hoắc cùng vô số chiếc đuôi xoè ra đằng sau đang nghe báo cáo từ một tên Wicked đã chiến đấu với nhóm của Ras và đụng độ tên đột nhập kia.
"Ngươi có thật sự chắc chắn đã cảm nhận được nguồn năng lượng bất thường từ một trong số đó không?"
Tên Wicked kia khẳng định điều hắn tin là đúng, giống như ở cái khu vực bị cấm đó. Đồng thời tên Wicked cũng nói rằng là cô gái với nguồn năng lượng bất thường đó sở hữu một trong những thanh kiếm mà người chỉ huy này đã đề cập.
Người cáo này đã cho tên Wicked rút lui và căn dặn hắn giữ kín bí mật này, rồi vị này suy nghĩ hồi lâu rằng tại sao một Awakened lại sở hữu một bảo vật trong Tứ Mùa Kiếm, và đích thân vị này sẽ tìm cho ra lẽ.
"Muwi, cậu có ở đây không?"
"Ngài cho gọi tôi?" Một bóng người đáp xuống từ trên cây, cúi đầu xuống tỏ ra tôn kính vị lãnh đạo.
"Ta cần cậu giúp ta một chuyện."
"Rất sẵn lòng, thưa ngài."
Nói rồi cậu ta biến mất vào trong những tán cây của khu rừng đêm. Để vị người cáo kia lại một mình tiếp tục trầm ngâm về tương lai sắp xảy ra và về vấn đề của Tứ Mùa Kiếm.
Quay trở lại với nhóm của Ras.
Bọn họ đã theo vị hảo hán kia về với ngôi làng gần đó, cũng chính là đại bản doanh của anh ta. Ras cảm thấy kinh ngạc về ngôi làng này, nó thật sự rộng lớn nhưng không mấy ai lại biết về nó. Vị hảo hán kia tự xưng bản thân tên là Yuchan, nói rằng ngôi làng này đã thoát khỉ ách thống trị và chế độ độc tài của Theranhad nên đã quyết định không lộ diện ra ngoài. Nhưng mà đến cả Yuchan cũng không thể ngăn cản tiếng đồn vang xa, đoàn người cứ đến và lại ngày một đông hơn, và ngôi làng cũng từ đó mà phát triển nhanh chóng theo. Và cũng vì thế mà những người di cư đến sống tại đây đều bị gọi là "kẻ xâm nhập vào lãnh thổ thiêng liêng" bởi các Wicked, một phần cũng là do mọi người trong ngôi làng này cũng đã phải chặt đốn cây trong rừng để có thể sinh hoạt. Ras hỏi về những người dân làng đã đánh đuổi các Wicked ban nãy và Yuchan trả lời rằng đó là nhóm người tình nguyện đảm bảo trật tự và sự an toàn của người khác, và anh ta chính là người đã huấn luyện bọn họ. Đồng thời nói thêm anh ta chính là người đã thành lập nên ngôi làng này.
Adin cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên và ngưỡng mộ Yuchan, hỏi anh ấy từng làm gì ở Theranhad. Nhưng Yuchan cười và bảo với Adin là anh không thể tiết lộ cho cô nghe được. Điều đó khiến Adin có chút hụt hẫng. Yuchan nói nếu như anh tìm thấy được người bạn tên là Ran của họ thì anh ta sẽ mang cậu ta đến, và đề nghị bọn họ nên tiếp tục nghỉ ngơi. Rồi anh ta rời đi. Adin và Arky cũng đi theo anh ta.
Ras cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ anh ta, còn Taeyou thì quay lại chỗ của Ras sau khi vừa thăm dò xung quanh. Cậu nói phía cánh tây của ngôi làng cũng có một tường chắn bảo vệ làm bằng những cọc gỗ và chông gai tương tự như cổng vào phía nam mà họ đã đi qua. Ras thấy bất ngờ vì cậu nghĩ đây chỉ là một ngôi làng làm nông bình thường nhưng lại có hệ thống an ninh canh gác phòng thủ chặt chẽ đến thế. Nhưng đó không phải là trọng điểm, thứ khiến Taeyou bất an là cậu không hề thấy bất kỳ phụ nữ hay trẻ em nào, một ít cũng chẳng có. Nên cậu đoán đây là một đồn điền, thế nhưng Ras đáp lại có khi những người đó ở khu vực khác thì sao. Taeyou cũng tỏ ra đồng tình với Ras vì cậu chưa thể bao quát hết cả làng được. Cậu hỏi về Adin thì Meru nói là cô ấy và Arky đã đi chung với Yuchan rồi vì anh ta sẽ dẫn hai người đi tham quan ngôi làng.
Yuchan đang chỉ hết mọi thứ cậu biết cho Adin. Anh hướng dẫn Adin những khu vực và cơ sở như lò rè và xưởng đúc, cũng như là khu vực canh gác được bố trí an ninh cẩn thận ở phía tây nơi các Wicked thường hay xuất hiện. Adin hỏi anh về việc tại sao ở khu vực biên giới phía bắc và phía đông, cũng có những tháp canh gác nhưng chưa được bảo vệ thì Yuchan nói là vẫn đang trong quá trình xây dựng. Và anh cũng khuyên cô đừng lo lắng vì những nơi đó được kiểm soát rất nghiêm ngặt và thường xuyên theo dõi phòng hờ có chuyện xảy ra.
Adin cảm ơn Yuchan vì đã cứu cả bọn, và nếu như không phải nhờ anh ấy thì có lẽ cô đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Yuchan đoán mò chắc hẳn là quyết định sai lầm đó có liên quan đến thanh kiếm của Adin. Anh nhận thấy trong lúc cô nói chuyện thì luôn bám vào chuôi kiếm như thể không muốn đánh rơi nó vậy. Nhân cơ hội này, anh hỏi ngược lại cô lý do đến với nơi nguy hiểm này, và những người bạn của cô cũng mang những phục trang lạ thường, không giống như người của Theranhad hay ở Natalon.
Adin nói mọi chuyện có hơi phức tạp chút và Yuchan ngay lập tức cô ấy không cần phải kể nếu như cảm thấy không thoải mái về chuyện đó, vì anh hiểu là mọi người đều có những chuyện khó có thể nói ra được, nhất là đối với người lạ mặt chỉ mới quen được vài ba phút trước.
Bỗng Arky chỉ về phía bức tường phía nam, nói rằng có khói bốc lên.
Khói báo hiệu từ hai đồn điền cùng một lúc. Yuchan lập tức nhận ra đó là tín hiệu báo động một cuộc tấn công bất ngờ từ phía Wicked. Thế nên anh vội chạy đến chỗ phát ra luồng khói. Theo sau anh là Adin và Arky.
Đám Wicked cùng với lũ quái vật như đang tìm thứ gì đó, chúng tàn phá mọi thứ xung quanh rồi tiến đến nơi trú ẩn trong làng. Ras chợt nhận ra bọn chúng đang nhắm đến Adin và Taeyou nên đã kêu Yuchan và nhóm bảo vệ trật tự trấn giữ khu vực này, còn cậu và Meru với Arky sẽ chạy đến nơi trú ẩn để trợ giúp Adin và Taeyou.
Bên phía của Adin và Taeyou, cả hai đang cố gắng phòng thủ và chống lại đợt tiến công của đám Wicked, cố gắng bảo vệ những dân làng không thể chiến đấu.
Sau khi đã đánh đuổi được hết tất cả Wicked, Yuchan than phiền rằng tại sao đám Wicked lại tấn công vào những lúc mà "bọn họ" không có mặt ở đây và anh cũng thắc mắc tại sao bọn chúng lại ra khỏi khu vực phía tây để tấn công ngôi làng. Yuchan lo rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì những đợt tấn công sau của bọn Wicked thì có lẽ anh không thể bảo vệ được ngôi làng.
Ras đề nghị là có thể thương lượng với họ, vì lần đụng độ trước thì cậu cảm nhận được họ có thể khả năng nhận thức và nói năng như con người. Yuchan nghĩ rằng điều đó là khó có thể chấp nhận được, nếu như đặt vào vị trí của các Wicked. Nhưng anh cũng không muốn Ras gặp nguy hiểm vì anh sẽ đi thay cho cậu, tuy nhiên Ras lại nói cậu muốn trả ơn cứu mạng của Yuchan và vì Yuchan là lãnh đạo của ngôi làng nếu và nếu như anh biến mất thì người dân sẽ rất lo lắng. Yuchan đồng ý yêu cầu của Ras và anh đưa cho cậu tấm bản đồ của khu vực phía tây, đồng thời anh cũng nói rằng nếu có chuyện bất trắc thì lập tức quay lại vì anh không muốn có thêm bất kỳ sự hi sinh vô nghĩa nào nữa.
Ras quay lại và bàn chuyện này với Taeyou, cậu nghi ngờ chuyện này có liên quan đến việc Wicked muốn nhắm đến Adin và thanh Hạ Kiếm. Taeyou cũng đã nhận ra chuyện này từ sớm. Cả hai quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này vì hai người biết nếu như Adin phát hiện ra ngôi làng gặp nguy hiểm bởi vì cô thì cô ấy sẽ khăng khăng rời đi ngay lập tức. Ras cũng nói là cậu đã nhận thấy cả ngôi làng thực chất đang che giấu một điều gì đó nên cậu mong Taeyou có thể canh chừng Yuchan và bảo vệ Adin. Còn cậu sẽ cố gắng thương lượng với các Wicked vì cậu cũng muốn kiểm chứng một số điều. Xong rồi cậu rời đi.
Adin bước đến chỗ Taeyou và hỏi.
"Chúng ta không phải nên đồng hành cùng Ras sao?"
"Cậu đừng lo, anh ta sẽ quay lại đây ngay thôi sau khi đi thám thính khu vực quanh đây."
"Nhưng mà.."
"Cậu cũng chẳng giúp được gì với tình trạng hiện tại đâu. Nên là hãy tập trung nghỉ ngơi đi."
"Tớ biết rồi. Nhưng mà cậu định đi đâu thế?"
"Có quá nhiều thương vong bởi cuộc tập kích bất ngờ này. Tớ định ra ngoài cùng với Yuchan để kiếm thêm thảo được để chữa trị cho mọi người."
"Hmm... được thôi. Có cảm giác như tớ chỉ đang cản trở mọi người vậy. Hãy cẩn thận nhé. Đừng để bị thương nha, Taeyou."
"Cậu mới là đứa nên xem lại bản thân mình sau khi nói câu đó đấy. Đừng có gây thêm rắc rối gì nữa và hãy giữ bản thân an toàn nhé."
Nhóm của Ras đã vào bên trong địa phận phía tây, một khu rừng âm u che khuất đi bầu trời không một chút ánh sáng. Meru cảm nhận được một nguồn năng lượng và nó ngày càng mạnh hơn. Arky nói với Ras rằng năng lượng này rất quen thuộc, giống như năng lượng của lũ quái vật mà mọi người đã chiến đấu với Archdemon vậy. Nhưng Ras còn nói là vẫn còn một nguồn năng lượng nữa hoà lẫn trong đó.
Muwi đã đứng sẵn chờ ba người họ. Các Wicked khác cũng lườm bọn họ.Ras nói cậu đến đây để thương lượng nhưng Muwi không nghe, cậu chỉ thực thi mệnh lệnh đã được giao. Không nhiều lời, Muwi rút cây đao ra và vào thế tấn công. Ras đỡ được nó, đồng thời cậu cũng cảm nhận được nguồn năng lượng hỗn hợp rõ rệt từ Muwi, những Wicked này bao gồm cả Muwi, đều sở hữu sức mạnh của Wicked và của Tinh Linh (Spirit) trong cơ thể họ. Muwi chuẩn bị tung đòn tiếp theo, buộc Ras không còn cách nào khác ngoài việc phải thuyết phục cậu ta bằng hành động của mình. Thanh kiếm và đôi mắt của cậu bùng cháy lên một ngọn lửa thiêng.
Cả hai người giao chiến quyết liệt, cùng với những chiêu thức chí mạng và đầy uy lực.
Ras yêu cầu Muwi thu vũ khí về, nhưng Muwi từ chối vì cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy nhiên cậu công nhận thực lực của Ras rất mạnh.
"Thật mừng là ta không đến quá trễ. Tại sao chúng ta không dừng trận đấu vô nghĩa này lại đi nhỉ?"
Ras cảm nhận được năng lượng của các Tinh Linh trong con người này rất lớn. Hẳn đây chính là thủ lĩnh của các Wicked.
Muwi gọi người này là Beehoo.
Beehoo nói rằng anh ta phải gặp Ras tận mặt để giải thích mọi việc. Và cũng nói với Muwi là cậu ấy vẫn chưa bỏ được cái tật xấu luôn cố gắng từ bỏ mạng sống và hy sinh một cách vô ích. Rồi anh lệnh cho Muwi lui về và dưỡng sức.
"Vậy ra anh chính là thủ lĩnh của các Wicked."
"Ah, xin lỗi nhé, tôi nhiều lời quá rồi sao? Đúng thế, tôi là thủ lĩnh của tất cả các Wicked trong khu vực này. Cậu chắc hẳn là Ras Elclare, người đã từng được gọi với danh xưng là "Thần Ước Tinh Nhân"."
Ras cảm thấy choáng ngợp, "Làm thế nào mà anh..?" Cậu hỏi Beehoo.
Beehoo cười và nói anh ta biết cả lý do Ras đến đây. Anh vào thẳng vấn đề luôn, lý do tại sao anh lại nhắm vào thanh Hạ Kiếm Hoàng Hôn và cô gái đó. Ras cũng thêm vào lý do hoà giải giữa hai phe đối lập để ngăn chặn những cuộc chiến vô nghĩa xảy ra. Khi nghe đến hai từ "vô nghĩa", Beehoo hỏi Ras là cậu biết gì về những con người đó. Ras nói là cậu không biết, nhưng cậu biết bọn họ không có ý định đánh nhau. Beehoo phì cười trước lời nói của Ras và cho rằng cậu đã nhầm lẫn khi tin lời những con người đang cố gắng tỏ vẻ ngu ngơ và thật thà đó. Nói trắng ra là Ras đã bị lừa...
Ras hỏi ý của Beehoo là gì.
"Tại sao chúng ta không vừa đi vừa nói nhỉ? Tôi rất muốn có một cuộc trò chuyện thanh tĩnh và tốt đẹp ở đây lắm, nhưng tiếc là tôi cần phải đến một nơi khác để làm tròn bổn phận của mình." Anh đáp và dẫn Ras và hai người còn lại đi cùng.
Beehoo dẫn Ras đến nơi giao nhau giữa lãnh thổ của con người và lãnh thỏ của Wicked, anh nói với Ras quyết định tiếp theo của anh sẽ tuỳ thuộc vào cuộc đàm phán này có diễn ra suôn sẻ hay không. Anh cũng trấn an với Ras về sự an toàn của hai người kia vì họ đã có Muwi bên cạnh.
"Vậy thì, bắt đầu thôi nào. Hmm... Chúng ta nên nói từ đâu nhỉ..."
"Trước khi chúng ta bàn về vấn đề chính, Beehoo, tôi có một câu hỏi."
"Một câu hỏi sao? Cứ tự nhiên, nhưng tôi không chắc tôi sẽ muốn trả lời câu hỏi của cậu đâu."
"Chuyện là thế này, khi tôi đụng độ một người của anh, tôi cảm nhận được hai loại năng lượng. Tôi đã không chắc về điều đó vì tôi đã nghĩ là do tôi tưởng tượng nó, nhưng khi tôi chiến đấu với Muwi, tôi nhận ra hai nguồn năng lượng ấy được cấu thành từ năng lượng của quái vật và Tinh Linh."
"Cậu nhạy bén thật đấy. Tôi đã hiểu tại sao cậu lại được chọn để trở thành một Thần Ước rồi." Beehoo cười và khen ngợi Ras. "Cậu nói rất đúng. Chúng tôi từng là những Tinh Linh được sinh ra từ phước lành của Đại Tinh Linh Silvana."
"Silvana..." Ras thẫn thờ trước cái tên này. "Vậy chuyện gì đã xảy ra với mọi người?"
"Rất nhiều thứ đã diễn ra... Bởi không hề có Thánh Điện, hay Thần Ước Tinh Nhân trên vùng đất này."
"Thế nên mọi người đã hấp thụ sức mạnh của các quái vật vào trong người sao?"
"Cậu có thể nhìn nhận sự việc theo cách đó. Nhưng cậu có thể sai. Chúng tôi không thay đổi vì chính chúng tôi muốn thế."
"Ý của anh là có người ép buộc mọi người phải thay đổi sao?"
"...Tôi không muốn bàn luận thêm gì nữa về vấn đề này. Tất cả mọi thứ đều đã là quá khứ rôi. Tại sao chúng ta không chuyển chủ đề và nói về những con người của ngôi làng và về thanh kiếm Mùa Hè đi? Cậu thấy đấy Ras, Hắc Sơn từng là vùng đất của lời thề nguyện của quá khứ..."
"Lời thề nguyện quá khứ... Ý anh là nó liên quan đến Đại Chiến Tranh (Great War)."
"Cậu nói đúng. Đó là một lời thề được lập ra bởi những chủng tộc đã tham gia chiến tranh. Một lời thề đến những kẻ trở thành mối nguy hại đến Hắc Sơn và các Wicked đều sẽ không thể bước vào lãnh thổ này. Quy ước này đã được thực hiện trong một thời gian rất dài, nhưng cũng chính thời gian đã thay đổi tất cả mọi thứ."
"Tại sao mọi người lại đồng ý lập ra lời thế đó từ lúc đầu trước khi chiến tranh diễn ra?"
"Nguyên nhân thì cậu không cần phải biết... Điều quan trọng chính là họ là người đã phá vỡ lời thề."
"Đó là lý do tại sao anh coi bọn họ là những kẻ xâm lược ư? Nhưng mục đích duy nhất mà họ đến vùng đất này là để..."
"Tôi biết chứ Ras, họ chắc hẳn đã nói những lời đó vì để sống sót. Ban đầu, chúng tôi quyết định tin tưởng họ. Chúng tôi cũng tỏ ra thiện chí và giúp đỡ họ những lúc cần thiết. Nhưng hoá ra, chúng tôi đã bị bọn chúng lừa dối. Ngôi làng mà cậu đang tá túc tạm thời đó không phải là một ngôi làng bình thường, mà chính là đồn điền cho cuộc xâm lăng nơi này."
"Đồn điền ư...?"
"Cậu hẳn đã nghe về đám người đeo mặt nạ mà người của tôi đã đề cập đến khi đặt chân vào nơi này đúng chứ. Ngôi làng đó là nơi trú ẩn của một tổ chức gọi là Bàn Tay Cách Mạng. Chúng tôi đã chiến đấu với bọn chung một thời gian dài rồi. Thế nên chúng tôi đã theo dõi mọi nhất cử nhất động của chúng. Tuy nhiên... tôi vừa nghe được rằng... bọn chúng đang đổ bộ vào ngôi làng. Cậu nghĩ điều đó nghĩa là gì?"
"Có phải bọn họ cố ý nhắm đến Adin và thanh kiếm đúng không?"
"Đúng, chúng tôi cố gắng đoạt lấy thanh kiếm trước khi bọn chúng để ý tới... Nhưng thành thật mà nói, thanh kiếm đó cực kỳ nguy hiểm đối với chúng tôi. Nên tôi có một yêu cầu dành cho cậu. Hãy mang thanh kiếm đó rời khỏi nơi này. Chỉ duy nhất điều đó là những gì mà tôi muốn cậu phải làm."
Ras bắt đầu suy nghĩ về những gì mà Beehoo nói, theo lời của anh ta thì cậu cũng đã phần nào hiểu được tại sao Yuchan lại đề cập đến "bọn họ" khi các Wicked tấn công và cảm giác kỳ lạ về ngôi làng.
"Tôi biết rất khó để tin lời tôi nói. Nhưng..."
"Không đâu. Thật ra tôi cũng đã nghi ngờ có thứ gì đó kỳ lạ về ngôi làng đó rồi. Bàn Tay Cách Mạng... Chúng có khác biệt gì những quân lính đeo mặt nạ dưới trướng Zahhak không?"
"Cậu vừa nói là Zahhak à?"
"Đúng thế. Cố vấn của Theranhad. Anh ta đã tấn công chúng tôi với những tên đeo mặt nạ. Và chúng tôi đang trốn thoát khỏi chúng."
"Tôi đã nghĩ cậu ta chết rồi... Nhưng giờ cậu ấy lại chung bè với lũ đeo mặt nạ ấy sao?"
"Anh biết anh ta sao?"
"Oh, tôi hiểu cậu ta rất rõ là đằng khác. Giờ thì tôi đã hiểu hết rồi... Mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Nếu như cậu ta giờ đã là cố vấn của Theranhad, thì Bàn Tay Cách Mạng đã tấn công vùng đất này cũng là do cậu ta sai đến. Vậy thì cậu nên nhanh chân lên đi Ras. Mọi thứ lúc này vẫn chưa có gì xảy ra hết, thì cái người tên Yuchan đó xem ra cũng chưa biết gì về thanh Hạ Kiếm. Nhưng mà tôi chắc chắn thủ lĩnh của Bàn Tay Cách Mạng sẽ lập tức nhận ra thanh kiếm ngay thôi."
"Nếu vậy thì cả Adin và thanh kiếm đều đang gặp nguy hiểm."
"Tôi sẽ cử Muwi và người của tôi để hỗ trợ cậu. Trong trường hợp tệ nhất thì cậu sẽ phải chống lại cả ngôi làng."
Ras có chút bất an khi đi với Muwi.
"Nhanh lên đi, tôi sẽ đi đối phó với Zahhak."
"Nếu vậy thì anh không cần phải lo lắng. Ran đang cầm chân Zahhak lại rồi. Nhắc đến Ran thì có lẽ anh ta sẽ sớm đến đây thôi..."
"Ran... Cậu ta đã trở về rồi sao?"
"Vâng... anh ta đuổi theo tôi vì tôi đã mang thanh Hạ Kiếm về lại vùng đất này."
'Cậu ta đã trở về để ngăn chặn Tứ Mùa Kiếm tái hợp lại với nhau sao...'
"Được rồi. Tôi sẽ đi giúp Ran. Và chắc rằng Zahhak sẽ mang theo rất nhiều binh lính cùng với cậu ta. Cậu nên mau chóng trở về ngôi làng và bảo vệ thanh Hạ Kiếm đi."
Adin ở trong làng đang đi hỏi thăm những người dân khác, cô thắc mắc những người đã ra khỏi làng tìm những cây thảo dược về làm thuốc đã về chưa. Họ đáp là hầu hết đã về rồi, nhưng Adin lại chẳng thấy Taeyou đâu cả. Một người nói với cô là nên hỏi Yuchan vì anh ấy đã đi cùng với Taeyou.
Vừa nhắc Yuchan thì anh ấy đã về, nhưng lập tức tránh né Adin đi. Adin cố đuổi theo sau. Cô thấy anh ta đi vào một khu vực hẻo lánh trong làng. Khi đến nơi, thì cô nhìn thấy những người khác.
Một người phụ nữ có vẻ như là chỉ huy của những tên đeo mặt nạ và Yuchan cũng ở đó. Họ có vẻ như đang nói gì đó."Anh có chắc là đã giải quyết mọi thứ hoàn hảo hết chứ?"
"...Tất nhiên rồi."
Adin thắc mắc tại sao lại có những tên lính Awakened đeo mặt nạ ở đây, nhưng cô nhìn thấy một sự khác biệt nhỏ là hoạ tiết trên giáp của những tên lính đó khác hoàn toàn với những tên mà cô thấy ở ngôi đền.
"Giọng anh nói không hề cho thấy chút tự tin hay liền mạch gì cả. Tốt nhât là anh nên nói ra sự thật cho tôi biết đi."
"Tôi không ngu đến nỗi... nói dối một người đến từ Bàn Tay Cách Mạng đâu."
"Được, tôi sẽ tin anh lần này. Đứa nhóc đó, Adin, chắc giờ đang ở một mình trong ngôi làng rồi phải không?"
"Đúng. Những đứa khác đã đi gặp bọn Wicked. Cho dù chúng có thể trở lại đây thì cũng mất khá nhiều thời gian. Nhưng cô có chắc chắn sẽ để ngôi làng này được yên ổn sau khi chúng tôi giao nộp con nhóc đó không?"
"Nếu như anh muốn được trả công xứng đáng, thì hãy đảm bảo anh đã xử lý tất cả mọi thứ một cách cẩn thận, không hề có bất kỳ sai sót nào."
"Dù anh nói là đã trừ khử Taeyou... nhưng anh lại không thể tìm thấy thi thể của cậu ta, đó cũng là lúc niềm tin giữa chúng ta mục rữa đi rồi."
"Cái gì đã xảy ra với Taeyou cơ?" Adin sau khi nghe Hasol nói những lời đó thì cô đã lao ra chất vấn trong vô thức mà không hề nghĩ ngợi gì về hoàn cảnh hiện tại mà cô đang mắc phải.
"Hoá ra là có con chuột nhắt âm thầm nghe lén chúng ta. Thật bất ngờ làm sao khi con chuột nhắt này lại chính là người mà ta cần tìm."
"Ý của cô là gì khi nhắc đến thi thể của Taeyou? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"
"Tôi xin lỗi. Nhưng vì lợi ích của cả làng và mọi người, tôi buộc phải làm thế."
"Nhưng tôi đã tin tưởng anh..."
"Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Cô lẽ ra không nên quá tin người dễ dàng như vậy." Hasol dạy cho Adin một bài học đáng nhớ trong cuộc sống. "Giờ thì hãy ngoan ngoãn đầu hàng... Và đưa ta thanh kiếm đây." Hasol bắt đầu nghĩ ngợi trong đầu rằng một khi cô đưa thanh kiếm đó cho Zahhak thì ngài ấy chắc chắn sẽ ưu tiên cô hơn Yoonryoung.
Những tên đeo mặt nạ lao đến Adin.
Lúc này, trong đầu Adin đang có suy nghĩ rằng giờ đã chẳng còn ai bên cạnh cô nữa, nên có lẽ cô cũng không cần phải bảo vệ thứ này làm gì.
"Mình không phải giữ nó làm gì nữa–"
"Đừng có nghĩ quẩn thế, đồ ngốc. Mau tập trung đi." Một giọng nói cất lên.
Những quả bom khói được ném xuống quanh chỗ của bọn họ. Rồi những cú đánh khiến cho đám lính đeo mặt nạ bị ngất đi.
"Sao mặt thẫn thờ thế? Trông cậu như đã từ bỏ mọi hy vọng đi vậy." Taeyou xuất hiện cạnh bên cô.
"Taeyou, cậu còn sống!" Gương mặt của Adin như tươi tỉnh hẳn lên. Đôi mắt cô loé sáng.
"Tớ sẽ đi đâu nếu không có cậu chứ? Nhưng mà nhanh lên, chúng ta phải thoát khỏi đây."
"Ừ-Ừm."
Hasol chất vấn Yuchan tại sao Taeyou lại còn sống, nhưng Yuchan chẳng thèm viện cớ. "Tôi sẽ không hỏi anh thêm gì nữa. Thay vào đó tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng." Hasol yêu cầu Yuchan bắt hai người kia lại. Bằng không thì cô sẽ đốt cả ngôi làng này.
Adin và Taeyou đã rải những vệt máu giả để đánh lừa quân lính của Hasol, cố câu kéo thêm thời gian chạy trốn của cả hai. Taeyou muốn cả hai lẩn trốn trước vì cậu vẫn đang bị thương dù đã tự sơ cứu tạm thời rồi. Adin không nghĩ là Yuchan sẽ phản bội bọn họ và còn công kích Taeyou nữa...
"Này, chúng ta đã trải qua chuyện này nhiều lắm rồi. Đừng cố nghĩ về nó nữa mà hãy tập trung vào việc chạy thoát khỏi đây đi. Mặc dù Ras đã đi gặp các Wicked rồi, nhưng mà nếu có thể thì tái ngộ với bọn họ có lẽ là điều tốt nhất."
"Suốt thời gian qua chúng ta vẫn cứ luôn chạy và trốn tránh. Lần cuối cùng mà tớ nhớ chúng ta phải đầu tắt mặt tối như thế này– có lẽ là khi chủng loài Suin ở Prarie tấn công phía bắc."
"Ừa, và việc đó xảy ra ngay sau khi các bên đã đồng ý việc đình chiến... và mọi người đều đang hưởng thụ hoà bình. Mọi thứ sau đó đã bị phá huỷ trước khi chúng ta kịp làm gì... thật là sai lầm mà."
"Cậu không có quyền nói thế Taeyou. Chính cậu cũng là người nói chiến tranh đã kết thúc và muốn buông xuôi mọi chuyện rồi."
"...Cậu nói đúng. Tớ chỉ muốn tìm ra cách để sống sót với những đứa trẻ khác có chung hoàn cảnh với tớ mà thôi. Nhưng tất nhiên, bọn họ đều đã chết ngay khi chiến tranh lại nổ ra."
"Đó là thời điểm mà hai ta quyết định di cư xuống phía nam, đúng không?"
"Nói đúng hơn thì, hai chúng ta đã luôn muốn đến phía nam từ lâu lắm rồi."
"Vậy sao? Nhưng mà tại sao lại là hướng nam? Đâu phải tự nhiên chúng ta có một đích đến cụ thể phải không?"
"Giờ cậu nhắc đến điều đó, tớ mới nhớ ra là cậu nói đúng... Tớ đoán là bất kỳ nơi nào không có chiến tranh cũng đều sẽ tốt cho đôi ta."
"Đúng là vậy thật. Dù sao thì, tớ mừng vì chúng ta đã đến đây. Bởi vì cũng vì làm thế, chúng ta được gặp đại sư phụ và được vào bên trong Điện Thờ Mùa Hè nữa... Chỉ có điều là, bây giờ mọi người đã hy sinh mất rồi."
"À Adin, tớ có thứ cần phải đưa cho cậu." Taeyou lấy ra từ trong áo của cậu một phong thư có ấn dấu mộc của Điện Thờ Mùa Hè. Cậu nói rằng cậu nhận được nó khi đại sư phụ nói về Ran. Bà ấy bảo cậu nên đọc nó khi thời gian đến. Cậu nghĩ đây chính là lúc này, Adin nhìn vào lá thư và nói sẽ có một số chỗ không thể đọc được do đã bị hư hại.
Chúng ta phải bảo vệ hai đứa trẻ này khỏi bọn chúng. Thật may mắn khi vẫn có những người quyết định giữ sự tôn nghiêm và đức tính cao quý của họ để trợ giúp cho chúng...
...Ta sẽ đến Điện Thờ Mùa Hè cùng với những đứa trẻ này. Tuy mối liên kết giữa chúng ta đã bị cắt rời...
Nhưng là một người phụng sự Orbis, ta sẽ dẫn lối cho chúng không bị tổn thương thêm nữa, che giấu chúng khỏi những người bằng hữu cũ giờ đã quên mất đi nguyện vọng ban đầu của chúng ta.
Nhưng... nếu như ta có thất bại và gục ngã...
"Trong này nói rằng Điện Thờ Mùa Hè chính là đích đến của chúng ta sao?" Adin thắc mắc.
"Chúng ta không thể đọc hết được bởi vì nó đã quá cũ và nhăn nhúm lắm rồi, nhưng mà có vẻ là đúng với thông tin trong lá thư."
"Vậy có nghĩa là chúng ta không bị bỏ rơi, mà là chúng ta đã được ai đó bảo vệ nhưng rồi tử trận, và đó là lý do tại sao chúng ta bị bỏ mặc lại trên chiến trường. Người đó là ai thế nhỉ? Ý tớ là người cố gắng cứu chúng ta ấy."
"Tớ đoán là một ai đó từ Nhà Thờ của Orbis. Và người đó có lẽ là đã bị giết bởi chính bằng hữu của họ, những người đã quên mất đi nguyện vọng."
Adin nhận thấy con dấu ở cuối thư nhìn rất quen, như thể cô đã thấy nó ở đâu rồi. Taeyou hỏi cô thì cô nói là giống như trên bộ giáp của những tên lính đeo mặt nạ của Hasol và Yuchan. Adin nói họ gọi bản thân là "Bàn Tay Cách Mạng" thì phải. Taeyoud đoán là họ có liên quan đến Nhà Thờ Orbis. Cả hai đang băn khoăn còn uẩn khúc gì nữa mà họ không biết, liệu Bàn Tay Cách Mạng, Nhà Thờ Orbis và cả Theranhad có liên quan mật thiết hay có sự kết nối nào hay không.
Giờ vẫn còn quá sớm để họ kết luận, và bên ngoài dường như đã không còn ai nữa nên Taeyou quyết định cả hai sẽ nhân cơ hội này chạy đi.
Bên phía của Ras, thì cậu và Meru cùng với Muwi tìm cách để vào bên trong làng. Càng tiến gần vào trong thì quân Theranhad cùng với những tên đeo mặt nạ ngày càng nhiều. Arky nói là cậu biết một lối khác để vào trong làng, ngoại trừ con đường phía tây và phía nam. Đó là vào từ phía bắc và phía đông, vì Yuchan từng nói nơi đó an ninh nghiêm ngặt nhưng lại không có tường rào nào cả. Muwi nghe vậy liền nói cậu và nhóm Wicked sẽ tấn công vào hướng tây và hướng nam để phân tán lực lượng trong làng. Còn nhóm Ras sẽ vào bằng khu vực phía bắc.
Bên phía của Adin và Taeyou cũng vừa đề cập đến khu vực phía bắc là nơi trốn thoát nhanh nhất, tất cả là nhờ vào trí nhớ ngắn hạn của Adin. Nhưng không may cho họ là người đó đã xuất hiện.
Yuchan xuất hiện trước mặt họ. Gương mặt của anh vẫn niềm nở một nụ cười như lúc gặp bọn họ.
"Taeyou, cậu đã có thể sống sót nếu như bỏ chạy... Tại sao giờ cậu lại quay về?"
"Tôi tưởng tôi đã nói rõ cho anh là tôi sẽ không bỏ trốn một mình?"
"Yuchan này, nếu anh sẽ phản bội chúng tôi, vậy thì tại sao lại giúp đỡ chúng tôi ngay từ đầu?"
"Lúc đó thì tôi không biết. Nhưng còn bây giờ, mọi thứ phục vụ cho mục đích sống sót... Tôi phải giao nộp cô cho bọn họ, Adin, cùng với thanh kiếm đó nữa."
"Sao cơ? Không phải chỉ thanh kiếm thôi sao, mà cả tôi nữa ư?"
Hasol xuất hiện từ đằng xa. "Oh đúng thật này, hai con chuột nhắt này cố trốn thoát qua đường biên giới phía bắc thật. Các ngươi định nói gì? Ngươi lại sẽ để cho chúng bỏ chạy và phản bội lại ta nữa sao?"
"Tôi không dám làm thế rồi. Điều quan trọng với tôi lúc này là ngôi làng và những người bằng hữu của tôi."
"Ahahaha! Ta thích câu trả lời của anh đấy. Còn hai đứa các ngươi có thể ngoan ngoãn đầu hàng được không? Ta chán phải đuổi bắt các ngươi như lũ chuột nhắt lắm rồi. Ta muốn được công nhận hoàn toàn thành quả của mình, thế nên ta sẽ bắt cho bằng được các ngươi và thanh kiếm trước khi ngài Zahhak đến."
Adin và Taeyou đang xung đột với nhau. Taeyou muốn bảo vệ Adin và câu thời gian cho Adin bỏ chạy nhưng Adin lại muốn đứng ra chịu mọi trách nhiệm và để cho Taeyou an toàn trốn thoát.
Adin nghĩ là đã đến lúc sử dụng thanh kiếm.
Cô rút thanh kiếm ấy ra.
"Adin, cậu nghĩ cậu đang làm gì thế? Nếu như cậu dùng thanh kiếm đó..."
'Thứ năng lường này đang cố kiểm soát cơ thể mình... Khôn được, mình phải chống lại nó... Mình cần phải tỉnh táo và giữ tập trung cao độ... Sử dụng sức mạnh được ban cho mình, mình sẽ...'
"Mình sẽ hạ gục hết bọn chúng!"
"Được thôi, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội thú vị này. Ta sẽ chiến đấu với ngươi." Zahhak đã dặn cô không được đối đầu với người sở hữu thanh kiếm nhưng tính cách của Hasol là thế, cô không thể bỏ qua cơ hội được chiến đấu với những đối thủ mạnh hơn cô.
Hasol cảm thấy hào hứng vì được chứng kiến sức mạnh của Adin, và cho rằng Adin sắp gục. Nhưng đúng lúc đó, Adin tung ra một đòn chém cực mạnh khiến Hasol gục ngã nhưng bất thành. Đúng như Hasol đã dự tính, Adin đã mất quá nhiều sức lực và cô là người gục trước. Taeyou thấy bất ngờ vì một mình Adin cản được hết tất cả bọn lính kia, kể cả Hasol.
"Adin, cậu ổn chứ?"
Adin nói là cô ổn vì lần này cô đã không ngất nữa. Taeyou nhận ra là Adin đang nói dối vì cô còn không thể cầm nổi thanh kiếm nữa. Adin khuyên Taeyou nên chạy càng sớm càng tốt. Cô sợ cậu sẽ bị tổn thương nhưng Taeyou nhất quyết không chịu rời đi nếu không có Adin.
'Tại sao mình lại vô dụng thế này...? Nếu như mình là một Awakened... Nếu như mình có thể sử dụng Hạ Kiếm, Adin sẽ không phải chịu đựng sự giày vò như thế này...'
Ngươi có vẻ như đang rất cần sức mạnh...
"Đúng, ta muốn tiêu diệt những ai ngáng đường ta."
Bằng mọi giá?
"..Bất kỳ giá nào cũng được."
Thế thì hãy chạm vào ta và ngươi sẽ nhận được thứ ngươi muốn.
Một giọng nói vang vọng trong đầu của Taeyou, phản ứng với nguyện vọng của cậu.
Thanh Hạ Kiếm đang rung lên.
"Hiểu rồi. Đó chắc hẳn là giọng nói mà cậu luôn nói đến."
"Taeyou, cậu đang làm gì vậy... Tại sao cậu lại lấy đi thanh Hạ Kiếm...!"
Taeyou nắm lấy thanh kiếm và cậu đã nghe được giọng nói mà Adin luôn nói với cậu. Giờ cậu đã hiểu ra mọi thứ. Cậu ngoảnh mặt lại và cười với Adin."Đây chính là cách duy nhất để tớ có thể bảo vệ cậu. Tớ xin lôi cậu... Adin."
"Làm thế nào mà cậu có thể sử dụng được năng lượng của thanh kiếm?" Adin hỏi cậu.
"Điều đó không quan trọng. Chạy đi... Hãy tìm Ras và những người khác..."
"Không, tớ không thể bỏ cậu một mình được...!"
Một ngọn lửa được bắn ra từ thanh kiếm và làm cháy mọi thứ xung quanh.
"Ack... Một bức tường lửa... Taeyou, dừng lại đi, nếu như cậu tiếp tục sử dụng thứ năng lượng đó..."
"Adin, tớ thật sự không biết tớ còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Thế nên là... cậu hãy chạy ngay đi, chúng ta sắp hết thời gian rồi."
'Taeyou đã trở thanh một Awakened... Và nếu như cậu ấy tiếp tục sử dụng sức mạnh đó như thế, cậu ta sẽ mất kiểm soát, cho dù là có thể sống được đi nữa. Mình nên làm gì đây? Mình không thể làm được bất cứ điều gì hay sao... Khoan đã... Đúng rồi, Ras có thể giúp được mình.'
"Hiểu rồi, tớ sẽ đi tìm Ras như lời cậu nói. Và tớ sẽ mang anh ấy trở lại đây. Hãy hứa với tớ là cậu sẽ bình an vô sự cho đến lúc đó nhé. Được chứ?"
"..." Taeyou không muốn nói gì cả.
"Hứa với tớ! Không thì tớ sẽ không đi đâu cả!"
"Được rồi, tớ hứa với cậu." Taeyou chịu thua trước cái nết khăng khăng đấy của Adin.
"Cậu liệu mà giữ lời. Chờ tớ nhé, tớ nhất định sẽ quay lại sớm thôi."
Nói xong thì Adin lập tức chạy đi.
Yuchan cũng đuổi theo sau Adin.
Taeyou định ngăn lại nhưng đã bị Hasol cản đường. Cô ta gọi ra thêm nhiều tên đeo mặt nạ nữa. Taeyou nắm chặt lấy thanh kiếm, miệng nói "Tôi sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương Adin nữa."
"Ta không nghĩ là ta có thể ngó lơ ngươi được nữa rồi. Ta thấy ngươi có vẻ biết cách sử dụng thanh kiếm này tốt hơn con bé kia, ai mà biết được cơ chứ, có khi nếu như ta mất cảnh giác thì người sex có thể đánh bại được ta đó. Nhưng mà nhìn ngươi hiện tại xem, ta chắc là ngươi không thể trụ được lâu thêm nữa. Ngươi giống như ngọn lửa phất phới cố gắng cháy hết sức bình sinh trên một cây nến ngắn ngủn vậy."
"Đừng nhiều lời nữa. Mau lao hết vào đây đi."
"Haha, tại sao ta lại phải làm thế cơ chứ? Ta có thể thắng chỉ bằng việc kéo dài thời gian này ra và rồi ngươi sẽ là người gục ngã trước. Ta có thể ngắm nhìn người chật vật xử lý đám tay sai của ta... hay là nhìn ngươi mất hết sức lực và ngất đi trước. Ta tự hỏi ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây."
Trong cánh rừng nọ của Hắc Sơn, tiếng bước chân ngày một khẽ đi.
Ran đang cảnh giác xung quanh vì có những dấu hiệu của một cuộc chiến đã xảy ra và một kẻ nào đó đang theo dõi cậu.
"Ngươi khá can đảm vì dám tiếp cận ta đấy." Ran chìa thẳng lưỡi kiếm vào cổ của đối phương.
"Haha, đường kiếm của cậu vẫn nhanh và chuẩn xác như xưa, Ran nhỉ."
Beehoo cười và chào hỏi Ran theo cách không ngờ nhất.
Ran ngạc nhiên khi gặp lại người bạn cũ của mình. "Cậu đang làm gì ở đây, Beehoo?"
"Đây là điều đầu tiên mà cậu nói với một người bạn lâu năm sao? Tôi đau lòng lắm đó Ran à." Cậu cố tỏ ra bi thương. "Nhưng kà Ran, tại sao cậu lại trở về Natalon? Cậu đã tìm ra được cách cứu lấy tất cả rồi à?"
Ran đáp là không phải, mà cậu về lại nơi này vì một lý do khác. Beehoo nói có phải là về thanh Hạ Kiếm mà Ras đã mang đến đúng không. Ran không mấy ngạc nhiên, hỏi Beehoo vị trí và yêu cầu cậu dẫn đường. Beehoo đồng ý và nhắc nhở Ran mau lên vì Bàn Tay Cách Mạng cũng đang theo đuổi thanh kiếm đó.
"Được rồi. Và... tôi rất vui khi được gặp lại cậu đấy Beehoo."
"Tôi cũng vậy Ran à. Tôi có rất nhiều thứ muốn kể cho cậu lắm, nhưng đành tạm gác lại vậy. Vì tôi cần phải đối phó với người đang truy đuổi cậu."
"Xin lỗi vì đã phải phiền hà đến cậu ngay chỉ vừa mới gặp lại nhau thế này."
"Không đâu, tôi rất vui vì được gặp lại cậu. Chưa kể, tôi còn một món nợ trong quá khứ cần phải đáp trả lại. Giờ thì mau đi đi và tôi mong sẽ được gặp lại cậu thêm một lần nữa."
"Ừa, tôi cũng mong thế."
Bên phía của Zahhak đang lục soát cả cánh rừng. Zahhak ra lệnh cho bọn lính tiếp tục tìm kiếm Ran và truy sát Adin và thanh kiếm.
Beehoo ẩn mình trong những thân cây cố gắng đánh lén Zahhak và đồng bọn của hắn nhưng Zahhak đã chặn được đòn tấn công của Beehoo.
"Xin chào người bạn cũ, một đòn công kích bất ngờ chưa bao giờ là hiệu quả với cậu nhỉ."
"Beehoo... Nhìn thấy cậu ở đây có nghĩa là Hasol đã mắc sai lầm."
"Và cậu cũng đã phái cả binh đoàn Bàn Tay Cách Mạng đến. Việc cậu sống sót đến bây giờ đều hoàn toàn là nhờ vận may của cậu và lẽ ra cậu nên rút ra bài học của mình và tiếp tục trốn tránh đi chứ. Tại sao bây giờ cậu lại quay lại đây nữa?"
"Tôi có cần phải trả lời không?"
"Tôi cũng không mong đợi gì nhiều từ cậu. Chúng ta cũng chả thân nhau lắm."
"Nhưng cậu vẫn nói nhiều như trước."
"Tôi đã không còn như xưa nữa. Nên là cậu hãy chuẩn bị đi–"
*leng keng leng keng*
Zahhak rút ra một món bảo vật.
Beehoo lập tức nhận ra âm thanh đó. "Làm thế nào mà cậu..."
"Tôi nhận được nó từ một người mà biết rõ mọi thứ về cậu. Và có vẻ như cậu không bị ảnh hưởng bởi nó vì cậu không phải là một Wicked thông thường. Nhưng mà còn đầy tớ của cậu thì sao?"
Beehoo quay lại nhìn cấp dưới của mình. Bọn họ như bị kiểm soát, không thể giữ được lý trí.
Zahhak lệnh cho những tên lính đeo mặt nạ chiến đấu với Beehoo và đám lâu la của cậu ta. "Tôi xin phép cáo từ trước. Thật đáng tiếc là tôi không thể tiếp chuyện với cậu được nữa."
"Chết tiệt... Đứng lại. Sao cậu dám chạy như vậy hả...!"
"Bỏ chạy sao? Thật nực cười, chỉ có lũ hạ đẳng kém coi mới chạy trốn thôi. Tôi hy vọng cậu sẽ không quá buồn... Rằng sau tất cả thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi."
Ras và Meru đã thành công vào được bên trong làng. Arky nghe thấy tiếng bước chân nên đã nói hai người nấp đi. Cả ba người nhìn thấy Yuchan đang cử người đi khắp nơi tìm kiếm Adin. Nhóm của Ras quyết định sẽ theo dấu của Yuchan.
Ở quảng trường, Adin đang cố gắng chạy đến được biên giới nhưng Yuchan đã nhanh chóng cản bước cô lại. Anh ta nói nếu như Adin chịu đầu hàng thì Taeyou sẽ được cứu vì anh không muốn Taeyou phải chết. Adin không muốn tin thêm bất kỳ lời nào từ Yuchan nữa. Anh ta nói kể từ khi hợp tác với Bàn Tay Cách Mạng thì những quyết định của anh đã đẩy cả làng vào nguy hiểm. Anh ta không muốn lặp lại sai lầm nào nữa, chỉ còn cách giao nộp Adin thì ngôi làng của anh sẽ được cứu.
"Xin lỗi Adin. Tôi mong cô sẽ không–"
Ngay lúc Yuchan định tấn công Adin và bắt giải cô, thì Ras xông ra úng phó. "Tôi biết là anh đang làm việc với Bàn Tay Cách Mạng Yuchan và cả việc anh nhắm vào Adin và Hạ Kiếm nữa." Adin nói với Ras về Taeyou trở thành một Awakened vì đã sử dụng thanh kiếm. Ras quyết định sẽ ở lại chiến đấu với Yuchan, còn Meru và Arky sẽ đi cùng với Adin giải cứu Taeyou.
Ras tạo ra một bức tường bằng bùn đất và dây leo cao hơn vài mét.
Yuchan đã đánh giá thấp Ras nhưng anh đã không ngờ tới việc Ras có thể làm được việc này.
"Đây là một cuộc chiến vô nghĩa."
"Cậu nói đúng. Và tôi biết là tôi không thể đánh bại được cậu. Nhưng mà tôi không thể từ bỏ. Tôi cũng lâm vào bước đường cùng rồi."
"Mau dừng lại đi. Càng đấu tranh thì chỉ càng mang đến thương đau thêm thôi."
"Tôi biết chứ. Nhưng nếu như tôi bỏ cuộc ngay lúc này, thì sẽ không còn tương lai nữa. Nếu như chúng tôi mất đi giá trị duy nhất của chính mình, thì Bàn Tay Cách Mạng sẽ bỏ rơi chúng tôi và chết mòn chết dần đi."
"Họ thì có liên quan gì đến anh? Và sao họ lại đối xử tệ bạc như thế?"
"...Về căn bản thì trong mắt bọn họ, những người ở Theranhad thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Hầu hết những người như chúng tôi bị vu oan. Thế nên chúng tôi đã rời Theranhad đến nơi này... Tuy nhiên, họ đã tìm thấy chúng tôi. Bọn họ ép buộc chúng tôi phải chiến đấu với lũ Wicked vì tự do của chính chúng tôi. Nhưng giờ có lẽ mọi thứ kết thúc thật rồi... Ngọn lửa ở đằng kia chính là dấu hiệu của việc hàng phòng thủ của bọn tôi đã bị phá."
Yuchan nói rằng Bàn Tay Cách Mạng đã có được thứ chúng muốn và giờ chúng sẽ để cho các Wicked trừ khử những người trong làng.
"Vậy ra đây là kết thúc sao." Yuchan cười, nhưng điệu cười ấy mất dần đi sức sống.
"Còn quá sớm để từ bỏ." Ras nói với Yuchan. Cậu đã nghe mọi chuyện từ Beehoo và nói rằng Beehoo không hề biết chuyện diễn ra bên phía của Yuchan nên họ đã lầm tưởng là bị Yuchan lừa dối. Từ đó mới sinh ra mâu thuẫn. Ras khuyên Yuchan sau khi mọi chuyện kết thúc thì hãy nói ra sự thật cho Beehoo và các Wicked đều biết. Có thể tình hình sẽ khá khẩm hơn.
"Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như chúng ta không thử nó. Thế nên đừng vôi từ bỏ. Đó là cách duy nhất để cứu lấy gia đình của anh... những người dân làng đang chịu khổ."
Nhưng mà mọi chuyện lại không được như ý bên phía của Taeyou khi cậu đang phải chiến đấu với Hasol.
Cậu cố gắng gượng hết sức tiêu diệt được đám lâu la đeo mặt nạ, nhưng cậu lại không đủ sức và rồi bất tỉnh. Hasol đứng phía đối diện cũng rất mệt mỏi, cô đã đánh giá thấp cậu ta và xém nữa là tử trận. Nhưng mọi thứ cũng coi như là hoàn thành hết rồi. Cô sẽ mang thanh kiếm này đến cho Zahhak, đồng thời áp giải thêm Taeyou.
Adin, Ras và Meru gặp lại Muwi, người đã thành công đánh sập phòng tuyến bảo vệ phía tây và phía nam. Muwi hỏi Adin thanh kiếm đâu thì Adin ấp úng trả lời, Muwi nhận ra là thanh kiếm đã không còn nữa. Adin hỏi cậu có thể tìm được Taeyou không thì cậu nói có thể lần theo dấu vết của Awakened để tìm ra vị trí.Sau một lúc thì mọi người cũng đã nhìn thấy Hasol cùng với một vài tên lính đang dẫn theo Taeyou.
Hasol tỏ vẻ vui sướng, không phải vì cô được chiến đấu với nhiều người, mà là vì kế hoạch hoàn hảo của Zahhak. Cô không thể ngờ được mọi thứ lại diễn ra đúng như những gì mà ngài ấy đã dự đoán. Hasol lấy ra một chiếc chuông.
*leng keng leng keng*
Âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên.
Muwi và những Wicked khác không thể kiểm soát được lý trí mà lao vào tấn công Adin và Ras theo lệnh của Hasol, nhân thời cơ này cô tiếp tục bỏ đi đến điểm hẹn mà Zahhak đã nói với cô.
Sau khi cố gắng trấn áp được Muwi và các Wicked khác trở về lại bình thường, Adin hỏi Muwi tại sao lại tấn công thì cậu nói là do món bảo vật giống với thứ mà kẻ chủ mưu đã kiểm soát bọn họ trong Đại Chiến Tranh. Chỉ cần nghe được tiếng chuông đó là mọi Wicked đều sẽ mất đi nhận thức và tấn công bất cứ ai theo lệnh của người sở hữu chiếc chuông. Muwi xin lỗi vì nếu như chiếc chuông vẫn còn trong tay Hasol thì cậu không thể giúp được gì, thậm chí là còn cản đường mọi người.
Yuchan xuất hiện và nói anh biết Hasol sẽ đi đâu, cũng như la để thú tội với mọi người. Ras cũng đi bên cạnh. Anh giải thích với mọi người và nói ra địa điểm nơi Hasol đang hướng đến.
"Adin, dù tôi có nói gì đi nữa, thì việc tôi phản bội cô vẫn là sự thật. Tôi sẽ không viện cớ. Nhưng tôi đến để cứu Taeyou. Điều này là thật lòng. Nên tôi tin cô có thể tin tưởng tôi."
Adin vẫn còn ngờ vực, nhưng cô lựa chọn sẽ tin tưởng Yuchan thêm một lần nữa.
"Cảm ơn cô Adin. Hãy cứu lấy Taeyou. Và..."
"Tôi sẽ phải ngưng anh lại. Tôi sẽ nghe tất cả cùng với Taeyou khi quay lại." Adin chặn lời mà Yuchan định nói.
Adin kéo Ras mau chạy đi giải cứu Taeyou. Để mặc Muwi và Yuchan lại.
Yuchan và Muwi có vẻ là không ưa gì nhau, nhưng phần lớn hầu hết là Muwi không ưa Yuchan.
Yuchan đã hỏi Muwi về việc Ras đã yêu cầu cậu ta không tấn công vào dân làng thì Muwi đáp trả lại là cậu ta không muốn sinh mạng vô tội nào chết một cách vô ích. Yuchan nói Muwi mau rời đi vì anh ta còn phải chiến đấu với quân của Theranhad, Muwi thắc mắc lý do thì Yuchan nói là nếu Muwi muốn thì Yuchan sẽ kể cho cậu ta nghe trên đường chiến đấu với bọn chúng.
Adin cảm thấy cực kỳ lo lắng và bồi hồi. Ras nói với cô nên bình tĩnh vì mọi chuyện sẽ đâu vào đó, và Taeyou có thể vẫn ổn. Hasol sẽ chẳng dám làm gì Taeyou vì cậu ta cũng là một nhân tố quan trọng.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi biết là hai người đã bên nhau rất lâu đến mức xem người còn lại là gia đình của mình rồi."
"Anh nói đúng, Ras... Hai đứa tôi đã luôn bên nhau mọi lúc. Giống như cặp sinh đôi chào đời cùng lúc vậy. Dù trước kia bọn tôi có bị tách rời nhau thì tôi cũng không hề lo lắng, vì tôi chắc chắn là hai đứa tôi cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. Nhưng lần này... khác hẳn. Tôi không thể vượt qua được cái cảm giác rằng tôi sẽ mất đi cậu ấy..."
"Dừng lại. Có ai đó đang đến." Arky chen ngang, cắt lời của Adin.
Người bước đến chỗ họ là một người quen. Ran tiến gần đến Adin.
Ras hỏi làm thế nào mà Ran tìm được mọi người.
"Giống như các những thanh Tứ Mùa Kiếm phản ứng với nhau, thì những người chủ sở hữu của chúng cũng có thể cảm nhận được những người chủ khác. Nhưng mà có vẻ... một người đã biến mất. Và cả thanh Hạ Kiếm cũng vậy." Ran trừng mắt lên.
Adin giải thích mọi chuyện đã xảy ra cho Ran. Anh đã hiểu mọi chuyện. Adin cũng nói với Ran về cái chuông mà Hasol cầm trên tay. Ran lập tức nhận ra cái chuông đó, một chiếc Chuông Chuyển Dạ, thứ có thể thao túng các Wicked.
Mọi người quyết định sẽ phục kích nhóm của Hasol, nhưng có vẻ họ đã quá trễ. những tên đeo mặt nạ và Wicked đang tấn công lẫn nhau.
Ran nói với Adin phải là người mang Taeyou trở lại, với sức mạnh trong cơ thể cô. Adin nói không có thanh kiếm thì cô không thể sử dụng được sức mạnh của một Awakened được. Ran lúc này mới tiết lộ là bên trong Adin sở hữu một nguồn sức mạnh độc nhất mà chỉ những chủ nhân của thanh kiếm mới có được. Tuy nó vẫn đang ngủ say trong Adin nhưng Ran tin rằng với ý chí và mong muốn cứu Taeyou sẽ có thể thức tỉnh được sức mạnh đó.
"Mau đi đi. Ta sẽ mở đường cho cô."
"Ngay lúc này."
Với một đường chém khuếch đại uy lực của thanh Đông Kiếm, mọi thứ trước sức mạnh của thanh kiếm đều bị phá huỷ, hoặc đều gục ngã. Chiếc chuông Hasol mang bên người cũng đã bị nứt đi, không thể sử dụng được nữa.
Adin lao đến tấn công Hasol, nhưng Hasol nhanh tay hơn phản kích lại liên hồi vào Adin. Taeyou cũng bắt đầu choàng tỉnh lại và tấn công bất ngờ vào Hasol.
"Cậu thật sự... đã đến vì tớ. Thật sự thì, tớ ngạc nhiên vì cậu đã trở lại đấy, Adin."
"Hãy chờ tớ, Taeyou. Tớ sẽ đến cứu cậu ngay thôi."
Hasol định sẽ xử lý Taeyou trước, nhưng đã bị Adin xuất ra một luồng gió làm chệch hướng lưỡi kiếm của cô. Adin bất ngờ trước sức mạnh của cô nhưng giờ không phải lúc.
Hasol đã thất bại. Cô đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Đó là những gì cô nghĩ thế.
Một cú đánh thẳng vào gáy khiến cho Taeyou bất tỉnh đi.
Zahhak đã đứng phía sau Taeyou từ lúc nào.
"Cô làm tốt lắm, Hasol. Giờ thì mục tiêu đã bất tỉnh, đến lúc cô trở về tuyến sau rồi."
"Ngài Zahhk, ngài đã đến! Tôi đã rất nhớ ngài... Tôi cần phải nói với ngài chuyện này..."
"Cô không nghe lệnh của tôi sao Hasol?"
"Nghe rõ thưa ngài. Tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài."
Adin cố gắng không cho Hasol mang Taeyou đi. Nhưng Zahhak đứng ở đó cố gắng gây sức ép cho Adin. Đến cả Ran và Ras cũng ngăn cản Adin lại.
"Không... Cậu ấy đã ở ngay đó, tôi không thể..."
Ngay lúc này đây, tất cả mọi người đang bị bao vây bởi đám lính đeo mặt nạ và những Wicked bị kiểm soát. Ras nhận thấy tình hình nguy cấp, cũng giống hệt như lúc ở Điện Thờ Mùa Hè. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu buộc phải đưa ra quyết định này.
Cậu yêu cầu Meru bám chặt vào Arky và mang Adin bay đi khi cậu ra lệnh. Meru bỡ ngỡ trước lời của Ras nói, nhưng Arky thì lại tỏ vẻ như chấp nhận điều đó vì chính cậu cũng biết bây giờ cậu buộc phải làm thế, nếu không mọi người sẽ chết. Còn cậu và Ran sẽ ở lại câu giờ, cố gắng chống chọi với Zahhak.
"Chuông Chuyển Dạ lẽ ra phải biến mất cùng với hắn. Tại sao ngươi lại có được nó?"
"Ngươi đã biết câu trả lời, nhưng ngươi vẫn muốn nghe nó từ ta."
"Ngươi đang cố gắng lặp lại quá khứ sao?"
"Hmm... có vẻ như hai chúng ta đều vẫn sống trong quá khứ, ta thấy ngươi vẫn không thể từ bỏ được cô ấy."
"Câm mồm! Sao ngươi dám..."
"Những ký ức về quá khứ của chúng ta vẫn mang một ý nghĩa quan trọng đối với ta, cho dù ta chính là người đã kết liễu bọn họ."
"Và đó cũng là lý do tại sao ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ta phải chắc chắn rằng... ta kết thúc mạng sống của ngươi bằng chính đôi bàn tay này."
"...Nhưng hôm nay sẽ không phải là ngày mà ta sẽ chết." Zahhak nở một nụ cười quái gở.
"Có lẽ chúng ta nên chờ đợi và xem xét lại tình hình vậy." Ras nói.
"Ah, Ras Elclare... ta đã quên mất là ngươi còn tồn tại. Nhưng liệu hai ngươi có thể chống lại được những binh lính Awakened tinh nhuệ và cả đạo quân Wicked này không?"
"Bọn ta không cần phải giải quyết tất cả, vì một nửa số họ không phải là đối thủ của bọn ta. Ngay lúc này, Ran, mau phá huỷ chiếc chuông đi!"
"...Rất sẵn lòng!"
Cả hai người đồng loạt lao vào Zahhak, Ras đâm thanh kiếm của cậu và Zahhak nhưng đã bị chặn lại, điều đó là quá đủ để khiến cho Zahhak không thể cản được lưỡi kiếm của Ran phá tan chiếch chuông đang kiểm soát các Wicked.
Khoảnh khác chiếc chuông bị phá huỷ, thì những Wicked cũng đã lấy lai được nhận thức của họ.
Cùng lúc đó, Arky cũng đã đủ sức mạnh để biến lại thành hình dạng nguyên gốc của mình. "Arky, ngay bây giờ!"
"Này, cô đang làm gì vậy Meru?"
"Adin, chúng ta phải rời đi ngay bây giờ, tôi xin lỗi..." Meru chặt một cú vào gáy của Adin khiến cô bất tỉnh.
"Mau đi đi, Arky. Đi càng nhanh và càng xa càng tốt!"
Cả Ran và Ras cũng bắt đầu rút lui và leo lên lưng của Arky.
Còn Zahhk chỉ đứng nhìn và chờ đợi. Hasol hỏi Zahhak tại sao lại không đuổi theo thì Zahhak nói là không cần thiết.
"Cứ để chúng hưởng thụ lúc này khi còn có thể."
Hasol tiếp tục hỏi Zahhak là ngài ấy cố tình để cho bọn họ trốn thoát sao.
"Đúng. Chúng sẽ hoàn thiện những gì mà ta không thể làm được. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi. Và... chúng ta đã có thứ mà chúng ta cần." Rồi Zahhak nhìn về phía Taeyou cùng với thanh Hạ Kiếm.
Tại Biên Giới phía Nam
Đây là nơi xa nhất mà Arky có thể đưa mọi người đi. Ras cảm ơn Arky vì đã giúp bọn họ.
"Tại sao mọi người lại bỏ cuộc? Chúng ta đã có thể cứu Taeyou nếu như chúng ta cố gắng thêm một chút nữa..." Adin hỏi mọi người, mắt cô rưng rửng nước mắt.
"Không, nếu như chúng ta tiếp tục, thì chúng sẽ bắt được cả cô và thanh Đông Kiếm. Không những thế, cả tôi, Ras và bạn của cậu ấy, cũng sẽ chết. Cô có muốn điều đó xảy ra không?"
"Không, nhưng mà..."
"Tôi biết điều đó rất khó khăn... Tôi biết rõ hơn ai hết cảm giác mất đi một người quý giá đối với bản thân mình đến nhường nào, Nhưng để có thể cứu được họ, chúng ta cần phải sống sót. Chỉ khi làm thế, chúng ta mới có cơ hội cứu họ."
"Ran này... Việc chúng tôi trở thành Awakened... là vì chúng tôi đã sử dụng thanh kiếm Mùa Hè đúng không?"
"Để nói một cách chính xác hơn, thì thanh kiếm đã giúp cho hai người bộc lộ được sức mạnh mà hai người đã luôn sở hữu."
"Còn việc anh nói Ras bảo vệ tôi... bởi vì tôi là chủ nhân của thanh kiếm sao?"
"Điều đó thì đúng."
"Có gì đặc biệt khi trở thành người sở hữu một thanh kiếm chứ? Tại sao họ lại muốn bắt tôi và Taeyou?"
"Tôi không biết nguyên do cụ thể, nhưng tôi sẽ giải thích việc đó sau."
'Anh có nghĩ... Taeyou sẽ không sao chứ?"
"Đừng lo, tôi không biết tại sao họ lại bắt cậu ta... nhưng bởi vì cậu ta đã sử dụng Hạ Kiếm và được coi là chủ nhân của thanh kiếm, họ nhất định sẽ không làm hại cậu ta."
Ras chen ngang vào nói rằng không có bất kỳ ai theo đuôi bọn họ cả.
Ran cảm thấy kỳ lạ.
Ras xin lỗi Adin vì chuyện vừa nãy và Adin hiểu ý của Ras, cô nói đó là lựa chọn duy nhất và Ras buộc phải làm vậy để sống sót và cứu mọi người. Adin nói cần phải tìm một nơi không bị Theranhad kiểm soát.
"Hãy tìm Arunka ở Thảo Nguyên Prarie ở phía bên kia của những bức tường thành." Ran nói với Adin.
Adin chợt nhớ đến cái tên Arunka, người được xưng là nữ hoàng của tộc Suin. Ran cũng nói thêm rằng Arunka cũng là người sở hữu thanh Thu Kiếm của Tứ Mùa Kiếm.
Ras muốn đến Prarie để cảnh cáo Arunka và cậu sẽ đi cùng với Adin.
Nhưng Ran có vẻ như không muốn di vì cậu vẫn còn có thứ mà cậu phải làm, nên đây sẽ là nơi mà họ tạm tách nhau. Ran vẫn nở một nụ cười ấm áp như cách mà cậu từng làm với cậu học trò của cậu.
"Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại mà."
Tại Điện Thờ Mùa HèHoàng Đế Zio đang ngắm nhìn thanh Hạ Kiếm mà Zahhak mang về. Nhưng chẳng thấy nó có gì đặc biệt cả. Zahhak báo cáo với Zio là mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, và có thể phát động chiến tranh. Một vị thuật sĩ khuyên bảo Zio nên trở về cung điện và nghỉ ngơi, phó thác lại mọi thứ cho Zahhak. Trước khi rời đi, Zio nói với Zahhak một câu.
"Ta sẽ trao quyền lại cho ngươi, Cố vấn của ta. Hãy chắc rằng giấc mơ của ta sẽ được hiện thực hoá."
"Đã rõ, thưa Bệ Hạ."
Khi Zio cùng vị thuật sĩ đã rời đi, một người phụ nữ bí ẩn tiép cận Zahhak và mở lời.
Nhưng Zahhak lại không có vẻ gì là muốn nói chuyện với cô ta, ngược lại như muốn thoát khỏi cô ấy, nói rằng cô ta đã có thứ mình muốn nhưng vẫn còn lảng vảng ở đây, có phải vãn muốn Zahhak chịu trách nhiệm vì đã phá hỏng Chuông Chuyển Dạ hay không.
Người phụu nữ cất tiếng.
"Cũng được. Nó có còn nguyên vẹn hay không thì ta không quan tâm. Nhưng ta có một câu hỏi dành cho ngươi. Chẳng phải thông tin mà ngươi nói cho ta... thì chủ nhân của thanh kiếm Mùa Hè này là một đứa con gái sao?"
"Đúng, nhưng thằng nhóc đó cũng có thể sử dụng thanh kiếm và dùng tốt hơn cả cô ta. Có vấn đề gì sao?"
"Không, không có gì cả. Trái lại, điều này khiến ta thích thú thêm nữa. Ta đã quan sát và điều tra cậu ta... và tìm ra được một điều không tưởng. Ta đứng đây đợi ngươi từ nãy giờ để có thể nói lời cảm ơn với ngươi. Những đứa trẻ này... chính là những đứa mà ta đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay."









Nhận xét
Đăng nhận xét