Episode 4 Chapter 5
Recap Ep 4 Chap 5
Hidden Beings — Những Thực Thể Ẩn Mình Trong Bóng Tối của Thế Giới
Một giọng nói lạ cất lên, hỏi rằng cô ấy đang đến lấy Xuân Kiếm sao. Lua đáp rằng chính cô là người nói cô ấy đến với khu rừng này. Giọng nói ấy nói rằng chỉ có những ai nghe được tiếng nói của Silvana mới có thể sở hữu được Xuân Kiếm. Có nghĩa là cô ta chính là hậu duệ của Silvana sao? Lua trực tiếp mong người ấy sẽ làm mọi thứ để cô ấy có thể đến được nơi cần cô ấy nhất.
Giọng nói kia trầm ngâm... rồi đáp nếu như mọi chuyện diễn biến như đã định, thì người ấy mong Lua sẽ có thể cho người ấy thứ mà họ đã giao kèo. Và giọng nói ấy đã chịu quá đủ với sự trì trệ của Lua rồi và sẽ không khoan nhượng với Lua nữa.
"Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người và người dân của người."
Tieria than phiền chỉ mới là giữa trưa nhưng sao trời lại tối mịt như thế này rồi. Có một nguồn âm khí mạnh đang bao trùm cả cánh rừng... có lẽ nào... là các Shadow Elf... những Shadow Elf đã cùng sát cánh với các Wicked trong chiến tranh khi trước.
Adin thắc mắc tại sao Tieria không có vẻ gì là lo sợ trước các Shadow Elf? Đơn giản là vì cô cảm thấy hào hứng rằng bản thân được du mục đến những khu vực và chuyến hành trình mới lạ. Tieria kể rằng câu truyện kinh dị của Lona là thứ khiến cô cảm thấy tò mò.
"Nếu như có kẻ xâm phạm vào khu rừng của những Shadow Elf, sẽ chẳng thể nhìn thấy được gì trong cảnh đêm đen ấy. Thế nhưng, ẩn sâu trong sắc đen tuyền đó, sẽ nhìn thấy ánh sáng của những con đom đóm đằng xa đang nhấp nháy... Lạ thay, chúng tuyệt đối không phải là đom đóm! Mà là những cặp mắt sắc lạnh của các Shadow Elf đang lăm le chực chờ những kẻ ngoại đạo."
"HÙ!!!"
"AHHHHH!!!!!!"
Adin hét toáng lên, "Tại sao cô lại làm thế hả Hwayoung?"
Hwayoung cười phá lên, châm chọc Adin là một đứa nhát cấy khi lại đưa ra quyết định đến cánh rừng tách biệt này một mình. Adin phủ nhận nhưng Hwayoung mặc kệ. Tieria bảo cả hai cũng nên đề phòng phòng hờ bất trắc.
Tieria tiếp tục hỏi Adin liệu cô ấy có biết tìm thanh Xuân Kiếm ở nơi nào không. Thì theo như tấm bản đồ mà Lua đã đưa cho, sẽ có một cây đại thụ ở ngay chính giữa khu rừng này. Nhưng cả ba lại không thấy cái gì giống như Adin miêu tả cả nên tiếp tục tiến sâu hơn vào trong rừng.
Nhưng trước đó, cả ba phải dừng lại tìm kiếm thức ăn để nạp thêm năng lượng, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy thứ quả hay trái nào có thể ăn được hết. Nhưng đói đến mấy cũng có lúc phải nhấm nháp thứ gì đó để sống sót. Hwayoung quyết định cắn thử một miếng, hương vị của nó thật sự kinh khủng, những thứ này đúng là chỉ có Shadow Elf mới có thể ăn một cách ngon miệng được. Nhưng không còn cách nào khác, ba người họ quyết định sẽ ăn thứ quả kỳ quái này để có thể tiếp tục hành trình.
Trong lòng của Adin, cô cảm thấy như nỗi lo của mình đã được vơi bớt dần đi, vì đã có Tieria và Hwayoung, cạnh bên sẻ chia và chăm sóc. Điều đó khiến cô rất vui và thanh thản.
Vậy ra đây chính là Cánh Rừng Biệt Lập.
Khắp mọi nơi đều là cây, cây và cây, một màu xanh bất tận và những thân gỗ chắn mất tầm nhìn, mọi thứ đều giống nhau như đúc, chẳng thể phân biệt được phương hướng trời đất trái phải lẫn lộn. Những cái cây cổ thụ lâu năm và gần như là một màn đêm vô tận...
Hwayoung nói bóng gió rằng sẽ không thể biết được rằng có khi một trong số họ có thể sẽ biến mất...
Một tiếng gió rít qua, chẳng biết được là gì (Tieria đã biến mất).
Adin nói rằng chắc không phải tiếng gió đâu nhỉ, nó giống như là... tiếng của những cái cây đang chuyển động?
Adin hét lên "NHỮNG CÁI CÂY THẬT SỰ ĐANG DI CHUYỂN!!!
Hình ảnh của Lona lại hiện ra, nhắc nhở rằng còn một điều nữa mà ba người họ nên dè chừng. Shadow Elf căm ghét nhất chính là những kẻ đến từ bên ngoài kia. Đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có những cạm bẫy mai phục và những bùa chú để ngăn chặn và tống khứ những ai dám bước vào khu rừng của họ. Giống như những bức tường của một mê cung, những cái cây sẽ chặn mọi lối thoát và giam giữ bọn họ. Nếu như họ lạc lối quanh những đoạn đường liên tục thay đổi, hoặc là bị đè bẹp dí... Câu chuyện kinh dị xin được phép tạm dừng tại đây. Suy cho cùng thì chúng vẫn chỉ là những lời đồn đoán mà thôi...
Đây chẳng phải lời đồn, mà nó là sự thật. Những cái cây đang hướng đến chỗ Adin và Hwayoung, khiến cả hai đành phải chạy thoát thân. Những cái cây liên tục thay đổi vị trí, Tieria từ đâu hét lên bảo Adin coi chừng. Và trong những âm thanh xục xịch xào xoạc, Adin đã gặp chuyện chẳng lành.
Tại một nơi khác.
Aria, thủ lĩnh đương thời của các Shadow Elf, được Suthan, em trai cô, báo rằng có hai Con Người và một Suin xâm nhập trái phép vào khu rừng. Aria hoài nghi, chính là những người mà Lua đề cập đến, nên đã bảo Suthan để mắt đến bọn họ, người kế vị của Silvana có thể là một trong số họ. Nhưng Aria lại bảo Suthan không cần phải đi ngay bây giờ, vì nếu thật sự là người nối dõi của Silvana, thì sẽ gặp khó khăn đối phó với loại ma thuật bùa chú này. Nếu chẳng thể vượt qua được mức độ này, thì cái chết của họ đã được số mệnh an bài định sẵn. Suthan than phiền rằng chị lại tiếp tục nói những điều đáng sợ và cậu đã mệt mỏi phải dọn dẹp xác của những kẻ mạo phạm. Xác chết của Con Người là nguồn "dinh dưỡng" vô chất hơn là ma thuật của các Shadow Elf. Suthan sẽ tự mình đi kiểm chứng xem thật sự có ai trong số 3 người đó là chân thân hậu kiếp của Silvana hay không.
Adin đã lạc mất Hwayoung và Tieria, những cái cây cũng đã ngừng lại, cứ như thể cảm giác như ai đó đang theo dõi bọn họ. Adin thử đánh vào một cái cây, nhưng chẳng có phản ứng gì. Adin tiếp tục tìm kiếm hai người kia. Nhưng cô cứ như đi lòng vòng một chỗ liên tục, không thể xác định được phương hướng. Cô không có thời gian quan tâm đến mắt cá chân bị xước khi chạy trốn lúc nãy. Cô tiếp tục đi tìm bọn họ. Đột nhiên Adin cảm thấy choáng váng. Đầu cô đau như búa bổ, đôi chân thì nặng trĩu, hơi thở ngày càng khó khăn. Có vẻ như vết xước kia không phải là vết thương thông thường, dường như cô đã bị đầu độc.
"Đứa trẻ của ta."
"Hãy đi theo tiếng nói của ta."
Giọng nói kỳ lạ đó lại vang lên trong đầu Adin, cô không còn thấy hay đi đứng được nữa.
Đột nhiên 1 binh lính Shadow tìm thấy Adin và gọi thêm viện binh vây bắt cô.
Adin không thể chống trả được với tất cả kẻ thù với tình trạng này. Nếu như cô bị bắt, cô không thể cứu Taeyou, và cũng không thể biết được ý nghĩa đằng sau giọng nói trong đầu cô.
"Hãy tin tưởng và sức mạnh mà con sở hữu."
"Việc cân bằng giữa sức mạnh của một Awakened và sức mạnh đặc biệt mà cô có... nó là điều mà chỉ cô có thể làm được" - Arunka nói, trong hồi ức của Adin.
"Điều mà chỉ mình có thể làm được..." Adin lẩm bẩm. "Sức mạnh... của mình..."
Một luồng năng lượng toả ra khắp người Adin.
Một binh lính nhắc nhở Suthan mau lùi lại. Suthan ra lệnh cho tất cả mau tránh xa Adin. Sức mạnh trong người của Adin... Suthan cảm thấy nó rất yếu, nhưng rất quen thuộc. Thật sự cô ấy có thể là người nối dõi của Silvana mà Aria đã nói đến. Suthan không thể để cô ấy chết được. "Cuộc vui kết thúc tại đây, Con Người." Suthan giáng 1 đòn ma pháp xuống Adin, khiến cô ngất đi. Suthan ra lệnh cho binh lính đi tìm Con Người kia và Suin còn lại. Còn Suthan sẽ mang Adin đến gặp Aria.
Hwayoung hét lớn tên Adin liên tục. Cô liên tục tự trách mình vì đã không thể cứu Adin. Tieria an ủi Hwayoung rằng nếu tay cô bị kẹt giữa đống cây ấy, thì mọi chuyện sẽ khác đi. Hwayoung nói rằng tay cô đã tàn phế rồi nên giờ nếu nó có bị thêm thương tích nữa cũng chả sao. Tieria ngạc nhiên nhưng Hwayoung lại nói qua loa bảo chẳng cần để ý nhiều. Cứ đi liên tục trong vô vọng thế này cũng chẳng lợi lộc gì, Hwayoung nghĩ, tại sao họ không tạo ra ký hiệu hay gì đó, như đốt củi lửa chẳng hạn. Bất ngờ thay, quân lính của Aria xuất hiện và lao vào tấn công hai người họ.
Hwayoung và Tieria đã thoát khỏi sự truy đuổi của đám lính, nhưng Hwayoung vẫn nghi hoặc, còn tai mắt xung quanh. Đột nhiên Aria xuất hiện trước mắt họ. Aria không hề cảm nhận được bất kỳ nguồn năng lượng đặc biệt nào từ 2 người họ, chứng tỏ họ không phải cô ấy.
"Lũ khờ dại!" Aria hé môi.
Thật non dại khi mà có thể nghĩ rằng những kẻ đến từ bên ngoài có thể thoát khỏi tầm mắt của các Shadow Elf. Hwayoung và Tieria không thể đánh lại được Aria. Cô hỏi Aria có phải là người cai trị của khu rừng không. Đáp lời câu hỏi của Hwayoung là sự mộng mị, chẳng còn ai cai trị những cánh rừng này nữa. Aria chỉ đơn thuần là lãnh đạo của các Shadow Elf mà thôi.
Tieria giải thích rằng họ đến đây không phải để tấn công Aria. Nhưng ngược lại, Aria khing thường bọn họ, đáp trả rằng chủng loại như bọn họ không hề có cửa mà thắng được chủng loài của Aria. Họ, chủng tộc của Hwayoung và Tieria, sống được là nhờ vào sự khoan dung của các Shadow Elf.
Hwayoung chỉ muốn tìm lại người bạn đồng hành đã bị lạc mất, và mong Aria có thể giúp đỡ. Aria bị chọc tức khi nghe được lời nhờ vả của Hwayoung. "Có những thứ chẳng bao giờ đổi thay. Khi các ngươi cần sự giúp đỡ, các người chạy đến đây, mũ hạ xuống tay, tỏ vẻ đáng thương, tìm kiếm lợi ích riêng của bản thân. Điều tốt nhất cho ngươi có thể làm bây giờ là ngậm chặt cái miệng đó của ngươi lại nếu như không muốn ta đổi ý để người sống sót trở về khỏi nơi đây." Aria thẳng thừng nói với Hwayoung.
Một binh lính báo cáo với Aria rằng Suthan đã tìm thấy cô gái loài Người kia. Hwayoung nghe được và nghĩ đến Adin, định chạy đến nhưng cô đã bị Aria giáng xuống một đòn ma pháp, khiến cô ngừng bước. Rồi cô yêu cầu hai người họ đi theo cô.
Adin ngờ ngệch lấy lại được ý thức và tỉnh dậy. Shadow Elf có luật lệ riêng của họ. Adin đã bị Suthan tấn công, nhưng cậu ta đã chữa trị chất độc trong người của Adin. Mọi kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của Shadow Elf đều sẽ bị xử tử ngay lập tức, nhưng đối với Adin và bạn của cô thì có lẽ như đây là một sự ngoại lệ duy nhất. Adin có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất mà Suthan từng gặp qua, vì chất độc kia phát tán rất nhanh, hầu như mọi con người đều sẽ chết ngay lập tức, nhưng Adin lại có thể sống sót và cầm cố đến tận lúc này. Suthan thúc giục Adin mau nhanh chân lên và đến gặp Aria, vì Aria đang chờ đợi sự xuất hiện của cô.
Adin vẫn cảm thấy bản thân mệt mỏi và chậm chạp, cô nghĩ rằng Suthan đã nói dối về việc chữa độc tố khỏi cơ thể cô. Nhưng chưa kịp mở lời thì Suthan phản bác lại rằng cậu ta không thể làm được điều gì về bản chất mong manh của cơ thể Con Người. Adin thắc mắc tại sao các Shadow Elf lại oán hận Con Người đến vậy? Chẳng phải họ đã từng chung sống với Con Người và Suin sao?
"Cô sẽ không nói như thế nếu như cô đã biết."
Thế hệ Shadow Elf đầu tiên đặt chân đến Natalon đã làm điều nên làm để ngăn chặn chiến tranh giữa Con Người và Suin. Họ làm những gì có thể để ngăn chặn sự bạo lực vô nghĩa. Trong thời kỳ tăm tối của chiến tranh, họ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ hoà bình cả. Họ giúp đỡ kẻ yếu và giải quyết bất hòa tranh chấp. Nhưng tất cả những gì họ nhận lại được là sự thù hằn và nhạo báng. Trong sự mỉa mai tột cùng, Con Người và Suin đã hoà giải với nhau để chúng có thể chung tay càn quét các Shadow Elf.
"Ngươi nghĩ rằng bọn ta thật sự muốn tự cô lập bản thân tại nơi này sao?"
Adin không thể ngờ rằng các Shadow Elf đã đến Natalon để trợ giúp... Cô chưa bao giờ được nghe về chuyện này trước đây cả. Những gì cô nghe được là từ Lona, rằng họ hợp tác với các Wicked, tấn công Con Người và Suin. Nhưng nếu những lời người này nói đều sự thật, thì lý do các Shadow Elf trú ngụ tại đây là để bảo vệ bản thân họ khỏi Con Người và Suin.
Suthan không thích vẻ mặt hiện tại của Adin lúc này, cậu ta nghĩ rằng cô ấy không tin lời cậu, hoặc là đang thương hại chủng tộc của cậu. Nhưng Adin lại nói đây là lần đầu tiên cô được nghe đầu đuôi câu chuyện từ phía của họ, và cô muốn Suthan tránh xa mình một chút vì cậu ta làm cô thấy khó chịu vì đứng quá gần.
Bất giác, một con quái vật ào đến.
Adin phản ứng nhanh chóng và tiêu diệt được con quái vật. Suthan nợ Adin 1 ân huệ.
Đây là bí mật giữa bọn họ, nếu không thì Aria sẽ cằn nhằn Suthan hoặc tệ hơn là tống giam Suthan đến cuối đời vì đã lơ là cảnh giác. Khi đến được ngôi nhà của Aria, cũng là nơi cây đại thụ khổng lồ được vẽ trên bản đồ Lua đã đưa, Adin được tiếp đón bởi Hwayoung và Tieria. Mặc dù nên bỏ ngoài tai việc bọn họ đang bị trói lại. Những lời nói cay độc phát ra từ phía dân làng về Adin, Hwayoung và Tieria. Adin nhận thấy mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa.
Aria đã mong chờ Adin xuất hiện. Adin vào thẳng vấn đề muốn lấy thanh Xuân Kiếm. Một dân làng chen vào trách móc Adin. Aria cảm thấy như bị xúc phạm vì chưa có sự cho phép của cô mà đã tự tiện vu khống Adin. Aria không thể đưa Xuân Kiếm cho Adin được. Điều đó phải do tự thanh kiếm lựa chọn. Adin nhận ra thanh kiếm đã lựa chọn Aria làm người sở hữu, nhưng Aria nói rằng chủng loại của họ từ lâu đã được chỉ định làm người bảo hộ của thanh kiếm, không hơn không kém.
Vì lý do gì mà Adin cần phải có được Xuân Kiếm, Aria tự hỏi. Adin mới giải thích là Lua đã nói là nếu như Natalon sụp đổ, Bàn Tay Chiến Tranh sẽ cần cả bốn thanh kiếm Tứ Mùa. Bao gồm cả Xuân Kiếm và chỉ có Adin và Taeyou làm được. Và đây cũng chính là lý do mà Adin cần có được thanh kiếm, là vì Natalon. Tái hợp Tứ Mùa Kiếm để đảo ngược thảm họa tiềm tàng - để lấy lại những gì quý giá với Adin.
Lua nói rằng tái hợp các thanh kiếm sẽ đẩy lùi thiên tai sao, Aria thầm nghĩ. 'Thật là một Con Người ngu ngốc, tin tưởng mọi lời nói được dẫn dụ vào đôi tai non tơ ấy.'
Trong quá khứ, Aria chất vấn Zahhak rằng làm sao mà hắn vẫn còn sống được. Zahhak nói rằng một nửa dòng máu Shadow Elf đã giữ cái mạng của hắn được sống. Lua xuất hiện trước Aria, tự giới thiệu bản thân là vị cứu tinh của Zahhak. Aria không màng đến cái mạng của Zahhak, hắn chết quách luôn cũng được. Lua nói Zahhak đã kể cho Lua nghe điều mà Aria mong ước cho Natalon rằng Aria sẵn sàng hi sinh bất kỳ điều gì cho đồng loại của cô. Và cả về nỗi oán hận của Aria đối với Con Người và Suin. Nếu như Aria liên minh với Lua, mọi mơ ước của Aria đều sẽ thành hiện thực. Sự lụi tàn của Con Người và Suin, và một vùng đất khởi nguyên mới cho người dân của Aria. Thật khó để sinh tồn trên mảnh đất mục nát với nguồn tài nguyên cạn kiệt, đúng vậy không? Nếu như cô chấp nhận lời đề nghị của ta, người dân của cô sẽ có thể tránh được thảm kịch. Người dân của cô sẽ có thể sống một cuộc sống tự do trên một Natalon đổi mới.
Khi đó Aria không còn đường nào nên đành phải chấp nhận giao kèo đó, nên cô không có quyền lên tiếng khi này. Nhưng...
"Chỉ có hậu duệ của Silvana mới có thể sử dụng được Xuân Kiếm. Nếu như ngươi không phải hậu kiếp của Ngài ấy, ngươi sẽ không thể chạm vào nó. Nếu ngươi đã sẵn sàng lấy được Xuân Kiếm bằng mọi giá, thì đi theo ta." Aria nói.
Adin quay lại gặp Hwayoung và Tieria, cô nói Aria sẽ dẫn cô đến chỗ cất giữ Xuân Kiếm. Nó được bảo vệ bên ngoài Điện Thờ Mùa Xuân, nhưng hai người họ không thể đi chung với cô. Vậy nên Adin tạm cho hai người họ phải chờ.
Aria và Adin đã đến trước cửa vào Xuân Điện Thờ, và bây giờ hai người kế vị đã có mặt đủ.
Hai người kế vị? Adin thấy hơi hoang mang.
Taeyou đang đứng trước mặt cô, nhưng ngoại hình của cậu bây giờ rất khác với những gì Adin nhớ lần cuối nhìn thấy cậu.
Thân cây đại thụ đã mở lối vào Điện Thờ Mùa Xuân.
"Hỡi những kẻ muốn bước vào điện thờ của Silvana, nếu các người tìm kiếm sức mạnh không thuộc về mình, các ngươi sẽ bị trừng phạt. Còn nếu như các ngươi xứng đáng, thanh kiếm sẽ chọn các ngươi. Chúng ta sẽ sớm biết ai trong số các ngươi mới là chủ nhân chân chính của thanh kiếm."
Adin nhìn về phía Taeyou, ngẫm lại những gì Lua nói. Taeyou không muốn Adin gặp thêm phiền phức và nguy hiểm nào nữa, thế nên cậu ta đã chọn hi sinh bản thân, tất cả là để bảo vệ cho Adin. Nhưng Adin thấy Taeyou bây giờ thật khác, Taeyou vẫn là Taeyou, nhưng lúc này cậu ta đang phải gánh trên vai trách nhiệm lớn. Adin chẳng thể làm gì, chỉ đành hiểu cho Taeyou.
Đến cả việc nói chuyện với Taeyou cũng thật khó với Adin. Đành vậy, Taeyou mở lời trước, ôn lại chuyện xưa với Adin. Adin không tin tưởng Lua, đúng hơn cô không biết nên tin vào điều gì nữa. Tứ Mùa Kiếm không bao giờ được hội tụ lại, nhưng Lua lại nói điều ngược lại. Đối với Taeyou, cậu gia nhập vào Bàn Tay Cách Mạng là để trả ơn Adin, vì lúc chiến tranh khi hai người còn là trẻ con, Adin đã ở bên cạnh Taeyou và cậu đã có thể sống sót. Bằng việc bảo vệ Natalon, cậu ta sẽ có thể bảo vệ Adin.
Adin muốn xác nhận với Taeyou vài thứ, nếu như thanh kiếm chọn Adin, thì suy nghĩ của Taeyou sẽ không đổi thay chứ. Mọi thứ là vì Natalon, chứ không phải là vì bản thân đúng không.
Vài ngày trước, Lua hỏi Taeyou liệu rằng Taeyou có thật sự ước Adin được an toàn hay không. Vì Lua nhìn thấy được trong thâm tâm của Taeyou là sự đố kỵ với Adin. Sự tự ti của Taeyou và khả năng của Adin. Liệu rằng nỗ lực mong muốn bảo vệ Adin thực ra chỉ là cái cớ để che giấu đi cảm xúc thật lòng hay không?
Trong lòng của Taeyou, nếu như cậu là người sở hữu Kiếm Xuân, liệu cảm xúc của Adin sẽ ra sao? Nếu như cậu trở nên mạnh mẽ hơn cô... liệu Adin vẫn sẽ là Adin của lúc trước chứ?
Ngay trung tâm của Điện Thờ.Rung chấn ngày càng trở nên mạnh hơn.
"Đứa trẻ của ta. Với sức mạnh con đã được ban tặng...
...hãy đối mặt với số mệnh đã được sắp đặt của con."
Adin đã có thể nghe được giọng nói đó rõ ràng hơn.
Xuân Kiếm, giờ trong hình hài của một trụ cột ánh sáng, chỉ còn lại sức mạnh ẩn chứa trong nó.
Adin bảo Taeyou cẩn thận nguy hiểm khi chạm vào Xuân Kiếm. Taeyou nghĩ rằng Adin muốn bảo Taeyou từ bỏ, nhưng Adin lại nói là có giọng nói phát ra. Taeyou lúc này mới hiểu ra, một giọng nói mà chỉ có Adin nghe thấy, từ Hạ Kiếm đến Thu Kiếm... Ngay lúc Taeyou chạm tay vào, một tiếng nổ lớn phát ra.
"Lại gần hơn..."
"Con phải nắm lấy sức mạnh này."
Giọng nói vang lên.
Adin nắm lấy Xuân Kiếm theo lời nói kia.
Một ký ức khác hiện lên. Trong ký ức ấy là Lua.
"Ta đã mong là sẽ không gặp ả ta, nhưng điều đấy xem như không thể. Ngươi nghĩ là ngươi có thể chạy thoát khỏi ta mãi mãi sao?"
"Tôi biết là không dễ dàng gì, nhưng người cần phải đúng dậy. Hãy trốn thoát bằng cổng không gian tôi tạo ra... Và hãy chắc chắn rằng người sống sót để bảo vệ chúng."
Adin nhận ra rằng người bảo vệ Adin và Taeyou lúc nhỏ không phải là Lua, mà chính là...
Trong tiềm thức của Adin.
"Cuối cùng thì chúng ta đã có thể gặp nhau," giọng nói của Silvana cất lên. "Đứa trẻ của ta, bị nguyền rủa bởi số phận nghiệt ngã."
"Người chính là giọng nói đã luôn vang lên trong con... Điều cuối cùng con nhớ được là đang nắm lấy thanh kiếm. Có chuyện gì xảy ra vậy? "
"Ta đã chờ đợi thật kiên nhẫn. Ta tín nhiệm sức mạnh con có trong con."
"Người mang con đến đây sao?"
"Đúng vậy. Trước khi con có thể có được sức mạnh đó, có một thứ mà con phải được biết."
"Đó là gì ạ?"
"Nếu toàn bộ Tứ Mùa Kiếm được tái hợp, sự diệt vong sẽ ập xuống Natalon."
"Nhưng Lua nói chúng ta cần chúng để ngăn chặn thảm họa đó."
"Đó là lý do ta muốn con đến đây nhanh nhất có thể, trước khi lời nói dối trá của cô ta có thể khiến con lầm đường lạc lối."
"Cô ấy đã lừa dối con sao? Những thanh kiếm này là sao? Tại sao mọi người lại muốn có được chúng đến thế? Con chỉ muốn biết sự thật! Liệu có ai biết sự thật về chúng không?"
"Nguồn cơn của bóng tối bao trùm khắp Natalon được phù phiếm bởi Aheldad, Vua Cách Mạng. Các Linh Thần khác và ta đã trợ giúp những ai chống lại hắn bằng bốn thanh kiếm chứa đựng sức mạnh của bọn ta. Nhưng Aheldad từ chối thua cuộc, và đã tìm kiếm sức mạnh của hắc tinh. Hậu kiếp của ta dẫn một đạo quân đồng minh ngăn chặn nghi thức ấy... Dù họ đã thành công mỹ mãn, với một cái giá phải trả vô giá. Bóng tối sâu thẳm đã xâm nhập vào bốn thanh kiếm. Bởi vì điều này, khả năng duy trì sự cân bằng là điều cần thiết để sở hữu những thanh kiếm."
"Nhưng nếu Aheldad đã bị đánh bại, chẳng phải điều đó đã mang đến sự kết thúc toàn bộ bóng đêm sao? Điều đó lẽ ra phải cứu Natalon rồi chứ..."
"Nhưng Aheldad chưa bị tiêu diệt. Không hoàn toàn. Những gì còn sót lại của hắn vẫn tồn tại, cũng như ý niệm..."
"Ý người là... Lua?"
"Sinh vật ngu xuẩn của các vì tinh tú! Ngươi thực sự tin rằng phong ấn mong manh của ngươi...
...là đủ để đàn áp đi bóng tối của ta sao?"
Một giọng nói của một sinh vật hắc ám gào thét lên, đánh động Adin khỏi tiềm thức.
Rung chấn ngày càng dữ dội hơn, Hwayoung và Tieria cảm thấy có điều bất ổn, nó đến từ hướng mà Adin đi vào. Hai người họ muốn đi cứu Adin rồi cùng nhau chạy thoát.
Vết thương thấm chất độc trên chân Hwayoung và ngực của Tieria ngày càng trở nặng. Aria xuất hiện và Hwayoung trách móc việc Aria phản bội lại lòng tin của Adin. Nhưng Aria chẳng để tâm, rằng kẻ phản bội lại lòng tin ban đầu xuất phát từ chính Con Người và Suin đối với Shadow Elf.
Chất độc ngày càng lan ra chân của Hwayoung. Hwayoung đành phải cắn răng chịu đựng và cắt một mảng bị nhiễm độc đi và chiến đấu bằng đôi tay bị tàn phế của cô để bảo vệ cho Tieria.
Taeyou đang gọi Adin tỉnh dậy nhưng không thể. Cơ thể của Adin tự di chuyển và tấn công Taeyou, bị thao túng bởi thực thể bóng tối kia. Ngay lúc này, Ran xuất hiện giúp Adin lấy lại quyền kiểm soát. Ran nói Ran đuổi theo Zahhak và Bàn Tay Cách Mạng đến đây, và tìm thấy Adin cũng đang ở đây. Và thật may mắn là Ran đến kịp lúc.
Xuân Kiếm đã hoá thành hình dạng vũ khí Adin đang cầm trên tay. Nó đã chọn Adin làm chủ nhân. Adin nói rằng cô nghe được giọng nói ấm áp của Silvana. Rồi sau đó...
"Là bóng tối sâu thẳm. Cùng một thứ sức mạnh hắc ám trú ngụ bên trong Tứ Mùa Kiếm." Ran nói thay Adin.
Nguồn cơn sức mạnh của các Awakened, và của các chủ nhân của các thanh kiếm.
Taeyou nói tại sao thanh kiếm không chọn cậu ta.
Ran nói rằng Xuân Kiếm chứa đựng sức mạnh của một Spirit Lord và bóng đêm to lớn. Chỉ có ai bước trên con đường chính nghĩa và kiểm soát cả hai mới có thể được chọn.
Một kẻ tầm thường như Taeyou thì không hề xứng đáng.
Taeoug cảm thấy bị sỉ nhục, cậu ta đổ hết mọi thứ lên Ran, nếu Ran không xuất hiện, Adin và cậu ta đã sống một cuộc sống hạnh phúc ở Hạ Điện Thờ. Và Natalon vẫn sẽ bình yên.
Đúng vậy, lẽ ra Ran không nên trở về Natalon ngay từ lúc đầu. Nhưng mọi thứ phải trách là Taeyou, đây đều là quyết định mà Taeyou lựa chọn để trở thành như hiện tại.
Adin khuyên can cả hai, cô đã biết được Lua đã lừa cô. Và giờ Zahhak đã liên minh với Shadow Elf. Nên tất cả cần phải rời khỏi đây với Xuân Kiếm trước khi bọn họ đến đây. Adin nói Taeyou không cần phải gồng gánh trách nhiệm đó nữa, và Taeyou quyết định đi cùng với Adin. Ran dẫn tất cả chạy thoát khỏi Xuân Điện Thờ.
Ngay khi vừa thoát khỏi nơi đấy, Ran đụng độ với Aria.
Aria dành những lời cay độc nhất với Ran, nhưng Ran chẳng nói gì, tiếp nhận mọi lời cay đắng của Aria. Cả hai giao chiến với nhau. Nhưng Aria lại thất thế trước Ran.
Ran luôn muốn hỏi Aria một điều. "Liệu đây có thật sự là những gì mà Amid mong muốn? Cho đến tận cuối cùng, tất cả những gì mà Amid muốn là mọi người chung sống hoà bình. Đó là tại sao cô ấy sẵn sàng hy sinh bản thân cô."
Vừa dứt lời, một đòn đánh bay đến Ran.
"Đừng có nhắc đến cái tên đó. Tất cả nhũng gì đã xảy ra, với Amid và với những người dân ở đây... tất cả đều do cái dòng máu dơ bẩn của chúng đã vấy bẩn ngươi cả."
"Cô đã quyết định hiến tế chính đứa em gái của mình, nói rằng đó là vì lợi ích của mọi người. Nhưng bây giờ thì cô còn lại cái gì nữa chứ?"
Trong ký ức của Aria về Amid lần cuối cùng.
"Bất kể quyết định gì chị lựa chọn, em sẽ đều hiểu cho chị. Nhưng xin chị... Dù rằng em đã ra đi, xin đừng ghét bỏ Ran."
"Đến cả em bây giờ cũng lo lắng cho hắn ta sao?"
"Không. Em lo cho chị và mọi người khác."
"Ngươi thì biết cái gì? Đối với ngươi, con bé chỉ là một tình nhân rót những lời đường mật vô vị vào tai ngươi."
Ran không phản ứng gì.
"Nhưng con bé là gia đình của ta - là đứa em gái xinh đẹp của ta."
'Ngươi không phải là ngươi duy nhất đau lòng đâu.'
"Ngay từ đầu, người của chúng ta chỉ luôn nghĩ về Con Người và Suin."
'Ta đã chẳng thể có được một giấc ngủ ngon kể từ ngày ta hiến tế em ấy.'
"Ngươi nghĩ Amid mong muốn hoà bình sao? Đừng có mà khiến ta phì cười. Những gì Amid muốn chính là sự an lành và thịnh vượng của toàn thể Shadow Elf."
"Lần đầu tiên khi Ledan đặt chân đến Natalon..." Ran nói tiếp. "...chính là để xoa dịu nỗi đau thống khổ của Con Người và Suin."
"Đúng. Ông ấy không hề biết gì về lòng tham không đáy và thiên hướng phản bội của chúng lúc đó cả. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Giờ ta là lãnh đạo của chúng ta..Và điều ta khao khát là... Sự an lành và thịnh vượng của Shadow Elf. Ta không có bất kỳ ý định hòa bình hoặc chung sống với Con Người và Suin cả."
Nghe được những lời này, Ran như phẫn nộ. Adin khuyên can Ran lại.
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Bất ngờ, Hwayoung, hai chân vẫn lành lặn lao đến công kích Aria, nhưng bị Zahhak chặn lại.
Zahhak gặp lại Ran.
Trong quá khứ của Aria.
Aria chất vấn tại sao lại hiến tế Amid. "Con bé là cháu gái của ông đấy." Người đối diện Aria là Noah, các trưởng lão đã đều chấp thuận, lời chống đối của Aria chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Liệu rằng có chính đáng vứt bỏ tương lai của đồng bào chúng ta để cứu lấy một mạng người hay không?" Noah hỏi Zahhak.
"Đôi lúc, đó là điều cần thiết để hi sinh một mạng người cứu lấy nhiều mạng sống khác." Zahhak đáp.
Tại nhà của Aria, Suthan bồng bột xông vào, hỏi rằng Amid sẽ thật sự bị tế lễ sao. Aria không còn cách nào khác. Sự hi sinh vì đại cuộc là điều không thể tránh khỏi.
Ran muốn chống đối lại điều này, nhưng Amid đã quyết định làm theo ý nguyện của trưởng lão.
Những suy nghĩ liên tục ùa đến Aria, khiến cô cảm thấy bất lực.
Trở lại hiện thực, Aria không thể chiến đấu đàng hoàng được, có phải chăng là do cô đã quá bám víu quá khứ khó quên đấy? Những gì Ran làm là chặn đòn tấn công của Aria.
Adin muốn giúp đỡ Ran nhưng lại bị Taeyou chặn lại.
Đây là quyết định và là câu trả lời của Taeyou. Taeyou đã lựa chọn Lua. Cậu ta không cần biết đúng hay sai, cũng chẳng muốn bảo vệ Adin hay trở thành người kế vị. Mà là để chứng tỏ bản thân. Và Lua sẽ giúp Taeyou đạt được điều đó. Taeyou hất văng Xuân Kiếm khỏi tay Adin và cướp lấy nó. Rồi bỏ trốn cùng Zahhak.
Adin giãi bày toàn bộ mọi thứ cho Ran. Nhưng Ran nói Xuân Kiếm không thể được sử dụng nếu như phong ấn cuối cùng chưa được hoá giải. Và Adin đã biết câu trả lời cho câu hỏi mà cô đặt ra. Thứ phong ấn mà chỉ có Mann mới có thể phá giải được. Miễn là nhóm Zahhak và Lua không có nó, thì vẫn chưa quá trễ. Adin vẫn chưa mất Taeyou, chưa đến khi cô thật sự từ bỏ Taeyou. Nếu như muốn cậu ta quay lại vậy thì đừng từ bỏ.
Adin có chuyện muốn hỏi, với Aria.
Aria đã đợi chờ, một hậu duệ có thể nhận lấy Xuân Kiếm. Cũng như là giao kèo với Lua. Aria biết Lua thật ra là ai, nên Adin xin cô ấy hãy kể ra. Liệu thật sự điều Lua muốn là hoà bình? Người phụ nữ đó có thể làm mọi thứ mà cô ta muốn. Aria chỉ quan tâm cô ta vẫn giữ đúng thoả thuận. Sau khi nghi thức hiến tế của Amid thất bại, Lua và Zahhak đã tìm đến Aria. Aria chỉ muốn một nơi ở mới cho người dân của cô nên đã chấp nhận giao ước với Lua. Hòa bình ở Natalon và Xuân Kiếm chẳng có ý nghĩa gì với Aria nữa cả.
Ran nhảy vào, rằng Aria đã bị lừa, bị mù quáng bởi chính tư tưởng của mình, đánh mất đi lẽ thường. Nếu như bốn thanh kiếm tái hợp, bóng đêm sẽ ập xuống cả miền đất hứa mà Lua đã hối lộ với Aria. Nên Ran muốn đi tìm Mann trước nhóm của Zahhak.
"Aria, nếu như cái chết của Amid thật sự khiến cô đau lòng hơn tôi... thì cô nên ngừng nghĩ rằng cái chết của cô ấy là vô ích. Thay vào đó tập trung vào thứ mà cô ấy luôn mong muốn. Và tôi tin vào điều đó, cũng như là một phần của gia đình cô ấy, cô sẽ biết điều gì là tốt nhất đối với tương lai của mọi người hơn tôi."
Rồi Ran dẫn Adin rời đi.
Aria và Suthan để nhóm Adin rời đi trong yên bình. Còn Suthan hỏi Aria điều bây giờ cô muốn làm là gì, hãy nói và Suthan sẽ lo phần còn lại.
Nhóm của Adin sẽ tiếp tục chuyến hành trình đến phía Tây của Đế chế Khan. Adin rất vui vì bây giờ có Ran cùng tham gia. Cô nhớ lại lời của Ran lúc nãy.
"Cô chưa hoàn toàn mất đi Taeyou, miễn là cô chưa từ bỏ việc cứu lấy cậu ta. Nếu như cô muốn cậu ta quay trở lại bên cạnh cô, thì đừng có từ bỏ."
"Nếu cho dù tớ có để cậu rời đi, thật sự sẽ chẳng còn một ai bên cạnh cậu nữa. Cho nên, tớ sẽ không bỏ cuộc. Tớ sẽ không từ bỏ cậu. Hay Xuân Kiếm. Và cũng không phải với hoà bình."





















Nhận xét
Đăng nhận xét