Khái Niệm – Định Nghĩa của Moonlight và Thuyết Song Trùng


Tấm màn sân khấu màu đỏ rượu phất phới vén lên lộ ra cặp cửa đoan trang được thiết kế hoa mỹ.

Luồng sáng khuất lên sau cánh cửa làm chói loà đôi mắt của những con người nhìn trực diện vào nó.

Tôi cất tiếng với một tông giọng đầy trìu mến.

"Hỡi những người đang lắng nghe âm giọng này, các bạn có biết điều rằng thế giới mà chúng ta đang cùng tồn tại trong chính dòng thời gian này, thoạt nhìn có vẻ vô thường và bình dị, nhưng thật ra lại ẩn chứa muôn vàn bí ẩn chưa thể khám phá ra. Các bạn có thể không để tâm đến điều đó khi vùi đầu vào những hoạt động sinh hoạt thường ngày lặp đi lặp lại đến vô tận và cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về nó... Nếu như các bạn dừng bước và ngắm nhìn vạn vật xung quanh, thì các bạn sẽ bắt đầu nhận ra được sự diệu kỳ của cuộc sống quanh ta theo một cách mà chúng ta chưa bao giờ có thể mường tượng ra trước đây cả." 

"Cũng giống như thứ phép màu đã thắt chặt số phận của chúng ta lại với nhau, một lần nữa tại nơi này hỡi các thính giả của tôi– Sao cơ...? Các bạn hỏi tôi là ai sao?"

"Haha! Phải rồi, xin thứ lỗi cho cách ứng xử không đúng mực này! Tôi quên mất là chỉ một số ít ở đây đã gặp tôi rồi và hầu như mọi người có mặt tại đây đều là khán giả mới tới. Cho phép tôi tự giới thiệu bản thân mình... Tên của tôi là Baal, và quý cô ôn hoà nhỏ nhắn trong vòng tay của tôi đây là Sezan, vị hôn phu của đời tôi. Để nói một cách chính xác hơn thì, búp bê hình nhân này là một vật chứa cho linh hồn của Sezan. Tôi đã dành rất nhiều năm nghiên cứu cách để mang cô ấy trở lại. Trên hành trình tìm kiếm tri thức, tôi đã chu du qua vô vàn vũ trụ bên trong và ngoài chiều không gian của chúng ta. Tuy nhiên, thứ tôi trau dồi được lại là những nguyên lý du hành liên không gian ổn định hơn... Về mặt tích cực thì một trong số những lần xuyên qua đa chiều không gian, tôi đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất trong đời."

"Nhớ không nhầm thì đó là sau khi tôi hoàn thành chuyến thám hiểm tại Thần Điện của Băng Linh Thần Nixied trên Orbis, khoảng thời gian tôi trở về lại cuộc sống an nhàn tại chiều không gian quê nhà... Như thường lệ, tôi đang chuẩn bị những giấy tờ và văn bản để đưa ra lời khuyên của mình cho dân địa phương tại một ngôi làng gần đó. Khi vụ mùa thu hoạch của mùa thu sắp kết thúc, một lễ hội sẽ được tổ chức tại lâu đài. Theo lẽ thường, các dân làng sẽ đến xin lời khuyên sáng suốt nhất từ tôi về việc nên bán hàng hoá nào tại lễ hội. Nhưng rồi tôi nhìn thấy một người bạn cũ, Armin, đội trưởng dàn lính đánh thuê đang ráo rúc chạy thẳng về phía tôi, miệng cô hét lên..."

"Baal! Baaaaaaaaaaaaaaal!"

"Cô không cần phải hét toáng lên đâu, Armin. Tôi đang đứng trước mặt cô và nghe rất rõ rồi."

"Tôi mừng vì anh đã về! Tôi không biết tôi sẽ làm gì nếu như anh lại du hành ngoài vũ trụ nữa..."

"Đừng lo lắng. Tôi vừa trở về sau một chuyến đi dài, nên tôi định sẽ trú tại nhà một khoảng thời gian. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với hội lính đánh thuê của cô à? Tại sao cô lại gấp rút gặp tôi như vậy?"

"À ừ... Chuyện là..."

Armin kéo tôi vào sâu bên trong khu rừng, nơi con người ít bén mảng và lảng vảng đến. Tại đó, chúng tôi nhìn thấy một khoảng không cùng với thứ ánh sáng bất biến dao động mãnh liệt. Theo tài quan sát của tôi thì ánh sáng này đến từ một thế giới khác. Nhưng bất ngờ và lạ kỳ thay, thứ ánh sáng này đang tự vật chất hoá khối lượng của nó thành hình dáng của một con người.

Trước mắt tôi là một cô gái trẻ, cùng với đôi cánh trắng một cách thuần khiết vô độ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà bản năng của một học giả bên trong tôi đang gào thét lên một cách dữ dội. Thực thể xuất hiện trước tôi... Thực thể đang hiện diện trước mặt tôi... Không phải là một thể sống bình thường... cô gái này không thuộc về bất kỳ một thế giới nào cả.

"Thật vậy, thực thể đó hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta... Siêu việt và khó lường..."

"Baal! Ngừng lại đi!" Cô ấy cắt lời tôi. "Anh biết là chúng ta đã thống nhất không nhắc đến Angelica mà. Anh lại tiếp tục bị sao lãng như lần trước rồi."

Đúng là như vậy, có lẽ là tôi đã quên béng đi mất và trở nên hoạt bát năng nổ một cách khác thường khi nhắc đến những câu truyện.

"Khi tôi dự định sẽ đi sâu vào chi tiết về khái niệm [Moonlight (Nguyệt Quang Ảnh)] đã xuất hiện tại Orbis, thì tôi đã đi quá xa khỏi chủ đề gốc và tiết lộ một vài thông tin không cần thiết lắm. Quay lại chủ đề ban đầu, có một hiện tượng rằng hai cá thể giống hệt nhau xuất hiện từ những vũ trụ riêng biệt, như là cô gái với đôi cánh trắng và Đại Tu Sĩ của Thập Tự Xanh của chúng ta. Thế giới của các bạn đã định danh hiện tượng và cá thể dị biệt đó với cụm từ [Moonlight]. Tôi nghe rằng cụm từ này xuất phát từ một truyền thuyết rằng nếu như một người ước một điều ước thật sự thành kính và chân thành trong một đêm trăng tròn, một bản sao giống y đúc người ước sẽ xuất hiện và giúp đỡ người đó hết mình. Đó quả là một ý tưởng lãng mạn, nhưng từ góc nhìn khoa học và thực tiễn, giả thuyết này là bất khả thi do hoàn toàn thiếu đi những bằng chứng thực nghiệm có cơ sở. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ khi mà một người gặp được bản thể quá khứ của họ hoặc chạm trán với một Automatic Doll giống hệt họ. Trong hầu hết các trường hợp xảy ra, phần lớn những bản thể này đều là những vị khách đến từ vũ trụ khác. Nói cách khác, họ không phải là những bản sao, mà là những nguyên bản người thật với tính cách và ý thức riêng về cuộc sống. Và rằng, câu nói khi một người và bản thể Moonlight của họ gặp nhau thì cả hai sẽ cùng nhau tan biến khỏi thực tại chỉ là một lời nói không có chứng cứ và mê tín dị đoạn, không hơn không kém."

"Sao cơ? Các bạn sẽ không tin nếu không chứng kiến tận mắt ư?" Nghe đến đây thì điều duy nhất trong đầu tôi hiện ra là sự ngây thơ của họ. "Được thôi, thế thì tôi sẽ cho các bạn xem một chút ảo thuật nho nhỏ vậy."

"Anh Baal. Cô Sezan. Xin mời hai người có thể lên sân khấu giúp tôi được không?"

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Bước lên bục sân khấu ngày hôm nay để trợ giúp tôi là một người học giả cùng một búp bê hình nhân biết bay, nói cách khác là một tôi khác.

"Rất vinh hạnh được làm quen với quý vị khán giả. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết rồi, tên của tôi là Baal, và người bên cạnh tôi đây là thầy của tôi–"

"Ta là Sezan, Đại Pháp Sư."

"Chiêm ngưỡng đi, quý vị khán giả. Chúng tôi cùng đứng trên đây, mặt đối mặt, đủ gần đến mức có thể chạm vào nhau, và... không có gì xảy ra cả. Không ai biến mất hết, cũng như vũ trụ này không hề sụp đổ."

"Ờ thì nó là vậy mà. Thế cái "thí nghiệm" này chính xác là gì? Để chứng tỏ rằng Baal là một thằng ngốc rõ rệt ở mọi vũ trụ sao?"

"Nhưng mà, thưa cô... Không giống tôi đây, anh ta là một pháp sư có tiếng. Tất nhiên là ở thế giới gốc của anh ta."

"Vậy à, làm sao ngươi biết được hắn không tự bịa ra cái danh đó. Hắn ta là "Hiền Nhân" Baal phải không? Không phải cái tên có ám chỉ việc hắn chẳng làm được tích sự gì với ma thuật cả, và chuyển sang làm một tên học giả vùi đầu vào nghiên cứu chăng? Lẽ ra một pháp sư có tiếng như hắn phải chọn cái tên nào đó trang trọng chút như Đại Pháp Sư Baal mới phải."

Nghe được những lời đó từ chính vị hôn thu của mình ở một vũ trụ khác, tôi thật sự rất buồn và không thể nói nên lời.

"Aha, người nói tôi mới để ý là quý cô Sezan của anh ta có vẻ trong tình trạng không được tốt lắm. Có lẽ tôi mới chính là người tài giỏi hơn hẳn."

"Đừng đắc ý. Hai đứa bây vẫn là những thằng ngốc, đó là sự thật."

"Cảm ơn hai người rất nhiều. Hai người có thể về chỗ của mình được rồi."

"Bọn ta tự đi được, nên là đừng có kêu cái đứa cái đứa cố tỏ ra dễ thương suốt ngày ra, ta cấm ngươi đấy."

"Quả là một cặp thú vị phải không? Luôn luôn... có thể trò chuyện... một cách thân mật... đến vậy. Tôi cảm nhận Sezan ở thế giới này cũng rất trí thức, tinh tường và thạo đời. Dù tính cách của cô ấy có hơi khác biệt với Sezan của tôi..."

"Sao cơ? Ngừng sự giả dối này lại ư? Tôi... đang lừa dối các bạn sao? Tôi thật sự không hiểu lắm. Các bạn có thể nói rõ hơn không? Gì cơ? Mọi người ở đây đều biết Sezan của tôi đây... là... một con rối... nói tiếng bụng sao?"

Có lẽ trong cuộc đời dài thênh thang của tôi, tôi đã từng nói gì đó về việc Sezan là vị hôn phu của tôi. Mọi người có thể nghĩ đó là lời nói bông đùa, nhưng tôi không quan tâm vì chỉ cần một mình tôi hiểu là đủ và chỉ điều đó là đủ. Sezan đối với tôi là cả thế giới, tuy rằng cách thức của tôi có hơi cưỡng ép vì chính tôi đã nhốt linh hồn của cô ấy vào bên trong con búp bê tôi thường mang bên mình. Nhưng cũng chính hành động đó của tôi, cùng với chất xúc tác là thời gian ngày một mai mòn dần, đã khiến cho linh hồn của cô ấy tan biến và giờ đây Sezan mà tôi đã luôn yêu quý trở thành một con búp bê bình thường, không có sức sống. Cái danh nghĩa "Hiền Nhân" mà tôi hay gọi bản thân không phải để trưng. Nó chính là sự tích luỹ đúc kết từ những vô số lần nghiên cứu và công sức quý giá cố gắng du hành qua bao nhiêu vũ trụ khác nhau tìm kiếm tri thức quý giá để cứu lấy một người. Mọi thứ là chỉ để tôi có thể mang cô ấy trở về lại với tôi. Người đã cướp mất trái tim của tôi và cũng là người duy nhất khiến tôi có thể vứt bỏ tất cả và đánh đổi mọi thứ để đạt được thứ tôi thật sự mong muốn. Điều duy nhất tôi hằng mong muốn – được trở về với Sezan trong hình hài của một thiếu nữ.

Ấy vậy mà giờ đây lại có những kẻ lại giễu cợt thứ tình cảm thiêng liêng mà tôi luôn cố gắng bảo vệ này. Khi những lời nói đó cất lên thì có thứ gì đó trong tôi như bặt đứt đi.

"Hahahahaha. Ở đây có những kẻ thật sự có khiếu hài hước lắm nhỉ. Hôm nay rạp hát này thật sự tràn ngập những kẻ dí dỏm và khôi hài thật đấy. Vị khách quý của chúng ta đang an toạ nơi nào trong đây thế? À kia rồi, tuốt tận hàng ghế sau cùng. Cảm ơn bạn vì lời đóng góp quý giá đó. Tôi mong bạn sẽ tận hưởng buổi diễn này đến cuối cùng."

"Armin..."

"Tôi đã ghi lại số ghế của họ hết rồi."

"Vẫn đáng tin cậy như mọi lần. Và làm ơn hãy giữ họ lại trước khi buổi diễn này kết thúc, đề phòng họ... cố chạy trốn."

"Đã rõ."

"Đây lẽ ra chỉ là một màn giới thiệu ngắn trước khi buổi diễn chính thức bắt đầu, nhưng có lẽ tôi đã chiếm quá nhiều thời gian rồi. Đây cũng là cách mà tôi trân trọng các bạn. Cũng nhờ sự tò mò và mong muốn tìm hiểu thêm về những thế giới bên ngoài tầm hiểu biết của chúng ta nên rạp hát này mới có thể tồn tại. Được rồi, câu truyện của ngày hôm nay..."

"Bằng cách sử dụng sức mạnh của khoa học và ma thuật, tôi có thể mô phỏng lại những sự kiện thú vị và mới lạ mà tôi đã nghe và chứng kiến khi đang du hành qua những chiều không gian khác. Một số phân đoạn đã bị thay đổi chút ít để các bạn có thể dễ hình dung và hiểu, trong khi một số đoạn khác có thể hơi mơ hồ và khó hiểu do đó là kết quả của việc tôi chỉ nghe thoáng qua về sự kiện đó hoặc ký ức tôi đã hiểu sai về nó. Nhưng xin các bạn hãy an tâm, mọi thứ các bạn thấy đều thực sự đã và đang diễn ra... trong một thế giới khác nơi mà các bạn không thể đến được."

"Giờ thì, không dài dòng nữa, tôi xin trân trọng giới thiệu..."

Chào Mừng Các Bạn Đến Với... 

Nhà Hát Kịch Trường Nguyệt Quang Kỳ Án

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tiền Truyện - Sơ Khai Thế Giới - Mặt Trời Giáng Thế Lục Giới

Nguyệt Quang Hý Viện - Teaser Trailer

Điếu Văn Dành Tặng Bậc Thánh Nhân

Sơ lược về các Spirit Lord

Sigret và Ánh Trăng Sáng Trong Màn Đêm