Episode 4 Chapter 9
Recap Ep 4 Chap 9
The Last Gasp – Sinh Tử
Tại đường cống ngầm dưới lòng đất của Đế chế Khan.
Surin, người đã ở lại phía Tây của Đế chế Khan để trợ giúp những người gặp nạn tại đó, bất ngờ khi gặp lại Ras, người đang đi cùng với Nữ Vương của Khan, Peira. Cô cảm thấy bối rồi chẳng biết cớ sự gì đã xảy ra khi họ chia tay lúc đó. Ras giải thích rằng Lua phản bội lại Lua và chiếm hữu lấy bốn thanh Tứ Mùa Kiếm, nhưng cả nhóm không đuổi theo Lua mà quay lại Khan bởi vì cái kiến trúc kỳ lạ họ đã từng thấy ở đây. Bởi vì họ nhìn thấy cả vương quốc Khan ở phía Đông bắt đầu lơ lửng trên không nên muốn hỏi Surin liệu cô ấy đã phát hiện ra gì chưa. Surin nói cô đã nói chuyện với Talaz, lãnh đạo của quân kháng chiến và biết rằng thứ kiến trúc kỳ lạ kia liên tục phát ra âm thanh inh tai và rung động liên tục tại những thời điểm khác nhau. Ras biết một điều là Lua lắp đặt những thiết bị đó bên dưới lãnh thổ Khan và chúng sẽ được kích hoạt khi hấp thụ mana, khiến cả vương quốc bay lên.
Peira muốn sự trợ giúp của toàn bộ quân kháng chiến để ngăn chặn Lua lại, cùng với thảm hoạ mà Khan sắp sửa gây ra.
Trong khu rừng của các Wicked, Lua và Zahhak đang trên đường đến với khu vực tế lễ để hoàn thiện nghi thức giải trừ phong ấn của Tứ Mùa Kiếm. Lua kích đểu Zahhak khiến anh chĩa kiếm vào cô ta, và Taeyou giương cây giáo của cậu vào Zahhak với gương mặt vô cảm.
Tại sao các ngươi vẫn tiếp tục phụng sự một chủ nhân vô trách nhiệm chìm sâu vào giấc ngủ sau khi tạo ra các ngươi chứ?
Các ngươi đã cho Silvana và mảnh đất này tất cả những gì các ngươi có thể, nhưng thứ các ngươi và đồng loại nhận lại là gì?
"Bọn ta không dễ dàng bị lay động đến thế đâu. Bọn ta được tạo ra từ phép màu của Silvana. Bọn ta sống vì lợi ích của những thực thể tồn tại trên Natalon này. Bọn ta không được ban cho sự sống này để đòi hỏi và được báo đáp."
"...Yulha."
Lũ Tinh Linh bé nhỏ thú vị thật... Sẽ thật phí phạm khi diệt chủng tất cả các ngươi.
Ta tự hỏi... Sẽ ra sao, nếu như các ngươi nhận được thứ sức mạnh của ta...
"Không! Yulha...!"
"Arrghh!"
"Yulhaaa!"
Beehoo bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu đã không nhìn thấy cơn ác mộng này từ rất lâu rồi, về cái ngày mà cậu và Yulha bị biến thành Wicked bởi Aheldad. Một Wicked khác chạy vào, báo cáo rằng Muwi đã biến mất, cậu ta đi tuần và không thấy trở về. Beehoo có dự cảm chẳng lành, cậu cũng đã mơ thấy giấc mơ đó trước lúc Yulha bỏ đi.
Khi đi tìm kiếm Muwi, cậu nhìn thấy những tên lính Awakened đeo mặt nạ xâm chiếm khu rừng, cậu ra sức cố gắng hạ gục chúng từng tên một. Bỗng một tiếng chuông vang lên và Muwi lao đến chém cậu. Lua xuất hiện, nói bản thân là chủ nhân của chiếc chuông và liên tục rung nó, và rồi Beehoo cũng bị âm thanh của chiếc chuông thao túng. Cậu nghe theo mọi mệnh lệnh của Lua và chuẩn bị quay về nơi ẩn náu của các Wicked và bắt sống tất cả mọi người để hiến tế linh hồn họ cho con quỷ - thứ vũ khí bí mật để đảo chiều chiến tranh năm xưa.
Lúc những Wicked khác thắc mắc tại sao Beehoo lại đi lâu như vậy thì cũng là lúc cậu trở về cùng với Muwi và Lua, sau đó tấn công mọi người. Họ đi đến một hang động nơi từng phong ấn con quái vật đó, chuẩn bị giải trừ phong ấn và giải thoát cho con quái vật thì một phần bên trong Beehoo cố gắng kháng cự lại, liên tục bảo Lua không được phép tiến sâu vào bên trong. Nhưng Lua không muốn nghe, cô rung tiếp chiếc chuông trấn áp Beehoo.
"Tớ không chắc nữa. Cậu nói chúng ta không hề lựa chọn tạo ra thứ này. Tớ không chắc là mình tin được điều đó. Sinh vật này... Sâu thẳm trong lòng, chúng ta chỉ muốn bảo vệ người dân của mình."
"Vậy là cậu không muốn phong ấn nó lại sao?"
"Điều tớ muốn nói là, một ngày nào đó chúng ta sẽ cần sự trợ giúp của nó. Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân nếu như nguy hiểm cứ liên tục ập đến chứ? Và rồi khi hai chúng ta biến mất, ai sẽ là người bảo vệ tất cả mọi người?"
Những ký ức xưa cũ cùng với Yulha xuất hiện trong tâm trí của Beehoo, rồi dần biến mất ngay khi tiếng chuông kết thúc. Phong ấn đã bị hoá giải và con quái thú đã được thả ra, Lua đeo cái chuông vào cổ của nó để tiếp tục kiểm soát các Wicked khác. Rồi ả khúc khích cười.
Nhóm của Adin, cùng với Hwayoung, Orte, Arunka, Yulha và Juni đang trên đường đến chỗ của Beehoo thì bắt gặp Yuchan, người đã hoàn lương, đang lo lắng vì không thể liên lạc Muwi và cảnh cáo rằng các Wicked tự nhiên tấn công anh. Hwayoung và Orte nói sẽ cùng hộ tống anh về ngôi làng gần đó, bởi vì cả hai người đều biết nếu họ ở lại sẽ chỉ gây trở ngại cho Arunka.
Yulha cảm nhận rõ được ma thuật của Beehoo. Vài tên Wicked chạy đến chỗ của cô, một tên luống cuống giải thích sau một vài ngày chạy việc từ làng của Yuchan và về làng của Beehoo thì thấy các Wicked khác tấn công đồng loại của họ, rồi sau đó bị rút cạn kiệt sinh lực bởi Beehoo. Sau khi thấy cảnh tượng đó thì hắn và đồng bọn mau chóng chạy thoát thân. Yulha biết là Beehoo bị khuất phục bởi Chuông Chuyển Dạ vì Lua đã hấp thụ sức mạnh của Aheldad trong cô, điều đó khiến chiếc chuông có thêm uy lực. Cô muốn mau chóng đến chỗ Beehoo để cản cậu ta thức tỉnh con quái thú đó. Và kêu những Wicked kia ở yên tại chỗ vì nếu như cô thấy còn ai sống sót nữa thì cô sẽ gửi họ đến đây.
Đến được ngôi làng, cảnh tượng hỗn loạn hơn mọi người tưởng tượng. Yulha yêu cầu Juni khống chế họ, chứ không được phép giết họ. Juni nghe lệnh và lao đi, gõ chiếc chuỳ của mình vào bất cứ Wicked mất kiểm soát mà cô gặp phải. Ran đến kiểm tra những người bị Beehoo rút kiệt sinh lực thì nhận thấy họ vẫn còn thở, tính mạng họ vẫn an toàn.
Yulha nghe tên Wicked bỏ trốn kia nói xin hãy cứu Beehoo, mang cậu ta trở về lại bản chất hiền hoà vốn có. Hắn nói rằng Beehoo vẫn luôn tìm cách mang Yulha trở lại như trước đây, tuy vẫn muốn trừng phạt Yulha nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng ngôi nhà mà Yulha từng ở. "Làm ơn, xin hãy cứu ngài ấy." Cô có thể thấy được sự nỗ lực của Beehoo, cố gắng tìm cách để không Wicked nào mất mạng nữa, và sự tội lỗi mà cậu ta luôn phải gánh chịu.
"Hãy đợi anh, Amid. Anh sẽ cứu em."
'...Đúng. Ta nghĩ ta đã luôn biết... từ cái ngày Aheldad chọn cô ấy làm vật hiến tế. Tất cả mọi thứ diễn ra để chúng ta có thể đến được nơi này... Aheldad đã lợi dụng lòng tham của ta để dẫn dụ ta vào con đường sai trái.'
"Zahhak... Ngươi định sẽ tiếp tục ngăn cản ta sao?"
'Ta đang làm gì thế này... Ta lẽ ra không nên mang Amid đến đây.'
"Ahhh!"
'Mặc dù...Hiện thực quá đau đớn, và đã quá trễ để thay đổi...'
"Urgh..."
'Ta không thể ngăn cản thứ đã xảy ra. Giờ chỉ có thể tiếp tục thực hiện mọi thứ đến ngọn ngành. Không còn đường lui nữa.'
"Tỉnh mộng đi tên ngốc! Thế giới mà ngươi mong muốn không trở thành hiện thực đâu! Nếu như Amid hoà hợp với thứ sức mạnh của Ngôi Sao Đen và Aheldad hấp thụ nó, thứ đang chờ chúng ta là cái chết và sự diệt vong đấy, chết tiệt! Đối mặt với những gì mà ngươi đã gây ra cho Amid đi! Ngươi vẫn có thể dừng việc này lại."
"..."
"Nếu như ngươi không thể từ bỏ... Ta buộc phải giết ngươi."
"Tôi thừa nhận... là tôi ghét anh một chút bởi cái cách anh dường như không quan tâm với mọi thứ lúc chúng ta dành thời gian cùng với nhau bên trong khu rừng ấy. Tôi vẫn nhớ rõ những ngày ấy... Chỉ có ba chúng ta, cùng nhau vui chơi." Lời nói của Amid khi trước vang vọng trong đầu của Zahhak.
"Hyaaaaaaap!"
'Mọi thứ đã quá trễ rồi.'
Một ký ức khác hiện lên.
"Cô... biết cách cứu Amid sao?"
"Tất nhiên rồi. Sử dụng Tứ Mùa Kiếm, cô ta có thể thức tỉnh khỏi giấc mộng khổ say đó."
"..."
"Sao ngươi không hợp tác với ta? Thứ ta muốn là sức mạnh, còn ngươi muốn cứu cô bạn gái của ngươi."
Lua xuất hiện, cắt ngang dòng hồi tưởng của Zahhak. Cô ta yêu cầu Zahhak xử lý những rắc rối sắp sửa xảy đến trong lúc cô ta và Taeyou thực hiện nghi thức. Cô ta muốn Zahhak xử gọn tên bạn thân của hắn cùng những kẻ phiền hà theo sau, bằng không thì hắn ta chẳng còn cơ hội tái ngộ với người đó nữa.
"Ngươi sẽ không đạt được thứ mình muốn đâu." Zio nói. "Ngươi đang giúp Lua thu thập Tứ Mùa Kiếm để đánh thức thứ được phong ấn tại Vùng Đất của Wicked. Ừ thì có thể ngươi sẽ giải trừ được phong ấn. Nhưng rồi cô ta sẽ sớm chết đi. Lua không biết cách tách nguồn sức mạnh đó ra khỏi vật chứa, nên cô ta sẽ tự giết chết bản thân trong quá trình đó."
"Thế ngươi biết cách cứu Amid ư?"
"Có một thứ mà ngươi phải làm ngay thời điểm Tứ Mùa Kiếm phá vỡ phong ấn. Thực hiện một nghi thức mới, bằng cách hợp nhất sức mạnh của tất cả bản ngã. Để làm được nó, thì cần đến sức mạnh ngang hàng với Aheldad như trong quá khứ. Hãy cân nhắc cho thật kỹ, Zahhak."
'Ngay từ ban đầu, Lua đã không hề có ý định muốn cứu Amid. Ả ta chi quan tâm đến việc chiếm lấy sức mạnh để huỷ diệt mọi thứ. Và cô ta sử dụng Amid như mồi câu để khiến ta làm điều ả muốn. Nhưng, cho đến khi phong ấn được gỡ bỏ, và khi Amid hoàn toàn lấy lại nhận thức... Không còn chỗ để mắc sai lầm nữa.' Zahhak quyết định đi cùng với Lua để chuẩn bị thức tỉnh con quái vật cùng với Beehoo.
Khi quay về ngôi làng, Beehoo gặp lại Yulha. Cậu mắng chửi cô thậm tệ. Yulha thì vẫn vậy, cô không màng tới lời nói của Beehoo, vì cả hai đã vốn khác biệt khi còn là Tinh Linh, cô chỉ mong muốn giúp cậu sống với những lời nói mà cậu thường hay kể với cô. Sau đó, cả hai lao vào đánh nhau. Và Muwi cũng lao đến tấn công Juni. Yulha yêu cầu Ran va Arunka dẫn Adin đến chỗ diễn ra nghi thức và ngăn chặn nó bằng mọi giá. Còn cô sẽ giải quyết mối thù còn dang dở với Beehoo.
Tại nơi diễn ra nghi thức hoá giải phong ấn, Taeyou đang cố gắng niệm chú để thức tỉnh sức mạnh bên trong thanh Xuân Kiếm. 'Hỡi Kiếm Xuân rạng ngời được ban phước bởi Silvana, tôi giang tay ra với người. Hãy trả lời tôi bằng sức mạnh của người. Cứu lấy thế giới này và chứng minh rằng sự tồn tại của tôi có ý nghĩa... Và... ...Và...' Hình ảnh của Adin gọi tên cậu trong một giấc mơ kỳ lạ, cô đang cười đùa với cậu. 'Được nhìn thấy cậu cười... Giờ tôi đã biết, đây mới thật sự là thứ mà tôi luôn mong muốn.'
Adin, Ran, và Arunka đang cố gắng cắt đuôi đám Wicked bị kiểm soát và trốn vào bên trong một hang động. Họ không thể chiến đấu được bởi không ai trong số họ còn sở hữu thanh Tứ Mùa Kiếm nào cả. Bên trong hang động, đi sâu vào trong đó, ngự trị con quái vật đã hoành hành khắp chiến tranh trong quá khứ. Ran lo rằng con quái vật đã trở nên mạnh hơn rất nhiều sau khi Beehoo hy sinh rất nhiều Wicked để đánh thức nó dậy một lần nữa. Cậu nói phải chém vào cổ nó để ngăn cho nó không thể hồi phục được nữa, và Adin la lên cô nhìn thấy chiếc Chuông Chuyển Dạ đang treo lủng lẳng trước cổ của nó.
Ngay lúc này, Ran cảm nhận được sức mạnh của các thanh kiếm đã dần được giải phóng, cậu bảo Adin mau chóng chạy đến nơi thực hiện nghi thức để cản Taeyou lại, còn cậu và Arunka sẽ đối phó với con quái vật này, Khi Adin đã rời đi, Ran và Arunka lao thẳng đến chỗ con quái vật. Ran cố gắng đóng băng phần chân không cho nó di chuyển, để cho Arunka sử dụng móng vuốt của cô phá huỷ chiếc chuông và chém thẳng vào cổ nó.
Ngay khi chiếc chuông bị phá huỷ, trận chiến giữa Yulha và Beehoo cùng Juni và Muwi cũng đang trên đà đảo chiều. Beehoo dần lấy lại được ý thức. Trong đầu cậu ta là ký ức về khi còn là một Tinh Linh bé nhỏ cùng với Yulha.
"Tớ mừng là chúng ta đều được triệu tập cùng nhau đấy."
"Tớ cũng vậy, Beehoo."
Yulha lao đến tiếp cận Beehoo còn Juni yểm trợ cho cô.
"Nếu chúng ta làm theo lời của Silvana, liệu những sinh vật của vùng đất này có tìm được hạnh phúc và bình yên không?"
"Thỉnh thoảng chúng nhìn tớ và cười. Khi khác chúng chăm sóc tớ và coi tớ như một người thân quen. Kể cả khi tớ không cần chúng... Chúng thường san sẻ những thứ quý giá của chúng cho tớ. Chứng kiến những việc đó, tớ chỉ có thể mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc cho chúng. Không chỉ có chúng không đâu, mà chúng ta cũng đều sẽ hạnh phúc. Silvana cũng cảm thấy như vậy mà phải không? Tớ đoán thế..."
Hình ảnh của Yulha khi cô đã thay đổi xuất hiện trước Beehoo.
"Hoà hợp cùng những chủng loài khác... Vô nghĩa. Mối quan hệ giữa hai chủng loài chúng ta đã không thể cữu chữa nữa rồi. Vì chúng ta đã không thể đạt được thứ chúng ta muốn, chúng ta buộc phải làm mọi thứ có thể làm. Đồng nghĩa phải xử lý tất cả thứ gì đang ngáng đường chúng ta. Dù cho có là kẻ phản bội, hay đơn thuần là những chướng ngại vật."
"Vậy... cậu không quan tâm đó có là đồng loại của mình sao? Đây là cách mà cậu muốn đạt được sự bình yên và ổn định lại trật tự sao?"
"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Những chướng ngại đó sẽ chỉ khiến chúng ta chùn bước mà thôi, dẫn đến việc chần chừ và cuối cùng là sự sụp đổ và kết thúc dành cho toàn bộ chúng ta."
Yulha cố gắng trấn an Beehoo hết mức có thể. Beehoo mừng muốn khóc khi được gặp lại Yulha. Cô kể cho Beehoo những gì cô đã thấy trên đường đến đây, con quái vật đã bị xổng ra, còn những người bị rút cạn sinh lực thì vẫn sống và đã được di tản đến Hắc Sơn để trú ẩn. Beehoo hỏi tại sao Yulha lại đến đây thì cô nói là để chắc chắn Beehoo sẽ không phá vỡ lời hứa mà cả hai từng thề với nhau, cùng bảo vệ Con Người và Suin, để đảm bảo sự an toàn của Natalon. Cô muốn hợp lực với Beehoo thêm một lần nữa và trả lời lại tiếng gọi của nghĩa vụ năm xưa.
Sau khi đánh bại được con quái vật thì cả Ran và Arunka đều thoát khỏi được hang động trong gang tấc. Arunka thắc mắc là tại sao ai trong số những người mà cô biết đều rõ nơi này trong lòng bàn tay, còn cô thì như đứa mù mờ chẳng biết gì hết. Ran nói cho cô biết là cậu đã từng đến đây rất lâu về trước, để ngăn chặn cậu ta khỏi con đường sai trái và bởi lòng tham mù quáng khi cố gắng hy sinh một người mà Ran trân quý nhất cuộc đời. Nhưng cậu đã thất bại. Arunka thấu hiểu được nỗi niềm của Ran, cô đoán được qua vết sẹo trên vai cậu và chắc chắn với Ran rằng sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa. Arunka hỏi Ran tại sao lại để cô ấy đi một mình thì Ran bảo không thể bao bọc Adin mãi được mà cần phải hướng cô ấy đến con đường đúng đắn.
Zahhak xuất hiện, anh đã đứng chờ Ran đến.
"Ngươi vẫn chưa rút ra kinh nghiệm từ lần trước sao? Giờ ngươi lại ở đây, lãng phí thời gian..."
"Ngươi nghĩ ta không dám thử lại lần nữa sao? Ngươi biết rõ ta hơn bất kỳ ai mà. Đó cũng là lý do tại sao ta không thể đánh bại ngươi. Ngoại trừ ngày hôm đó... Khi ngươi thua một cách thảm bại nhất."
"Ngươi chưa bao giờ một lần thắng được ta trong một trận đấu kiếm cả, Ran à. Và điều đó sẽ không thay đổi."
"Ta không đến đây để thắng ngươi. Ta đến để giết chết ngươi."
CLANG! CLANG!
Ta không còn mục đích, mục tiêu, hay lý do để sống nữa. Cho nên...
"Hyaaaa!"
"Ta không cần phải gắng gượng để giành chiến thắng như hồi trước nữa... Urk!"
"Nhưng ngươi đã không giết ta. Ngươi ngừng lại ngay khi chém vào vai của ta. Tại sao ngươi lại nương tay?"
"Đó là câu hỏi đã khiến ngươi đến được ngày hôm nay sao? Cứ như thể ngươi muốn giết ta vậy. Nhưng ta không có lý do nào để giết ngươi cả. Không có lợi lộc hay giá trị nào khi làm như thế."
"...."
"Amid cũng chẳng muốn như thế."
"Từ khi nào mà ngươi quan tâm đến điều mà Amid muốn chứ? Tất cả những gì ngươi luôn làm là viện cớ. Đến khi nào ngươi mới chịu thừa nhận tất cả mọi thứ xảy ra đều là do lòng tham của ngươi chứ? Ngươi là một thằng hèn! Ngươi lợi dụng lòng tin của Amid để đạt được thứ ngươi muốn! Ngươi là kẻ muốn cô ấy phải hy sinh! Ngươi là kẻ mang cô ấy đến cái nơi chết dẫm này! Và giờ ngươi nói ngươi tha chết cho ta là bởi vì cô ấy sao?!"
"Đó là điều tốt nhất ta có thể làm được."
"...Cái gì!?"
"Cô có ghét tôi không?"
"Tại sao anh lại hỏi vào lúc này?"
"Tôi đã cướp cô khỏi Ran và mang cô đến đây."
"...Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không hận anh. Nhưng đây không phải là lỗi của anh. Bởi vì tôi biết đây đã luôn là định mệnh của tôi."
"Đúng, đó là lựa chọn của ta. Thế nên đó là lý do tại sao ta phải bù đắp lại tất cả mọi thứ mà ta đã gây ra, để đưa mọi thứ quay trở lại nơi nó thuộc về. Nhưng ngươi cứ can thiệp vào kế hoạch của ta. Nên, ta chỉ đang cố gắng ngăn ngươi lại. Ta chưa bao giờ có ý định giết chết ngươi."
"Nhảm nhí..."
Zahhak rút ra thanh kiếm. Thứ sức mạnh bên trong thanh kiếm ngày một rung lên.
"Ran, tôi sẽ sửa sai mọi thứ. Làm ơn, đừng cản tôi nữa. Nếu như cậu không tránh ra... Tôi buộc phải chém chết cậu, chỉ vì lợi ích va an nguy của cậu cả thôi."
Taeyou vẫn đang cố gắng thức tỉnh sức mạnh của những thanh kiếm nhưng bị đuối sức, khiến cho Lua phải truyền thêm sinh lực cho cậu ta. Xuân, Hạ, Thu, ba thanh kiếm đã hoàn tất, chỉ còn duy nhất thanh mùa Đông nữa thôi là Lua có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ sức mạnh của Aheldad.
Adin chạy đến kịp lúc Taeyou đang cố gắng thức tỉnh Đông Kiếm, cô lao đến và thâm nhập vào trong tâm trí của Taeyou thêm một lần nữa.
Tâm trí của Taeyou ngày một tối dần đi khi đi sâu vào, Adin nhìn thấy Taeyou của lúc trước. Là Taeyou mà cô đã dành suốt cả tuổi thơ cùng, người mà cô luôn cố gắng đuổi theo và cứu lấy.
"Tớ xin lỗi vì đã không nghe lời cậu, còn cậu thì lúc nào cũng ở bên và lắng nghe tớ. Là lỗi của tớ hết. Cậu chưa từng có ai bên cạnh mỗi khi cậu gặp khó khăn cả. Tớ đã luôn tưởng rằng chúng ta giống nhau... Nhưng mà giờ cho dù không phải như thế, thì đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì tớ biết rằng, sâu thẳm trong cậu... Cậu vẫn luôn chờ đợi tớ trong lòng cậu, một nơi mà những người như chúng ta luôn phải sống trong đau khổ. Tớ tin tưởng vào Taeyou tớ từng biết, và quãng thời gian chúng ta từng dành cho nhau nữa. Tớ chấp nhận nếu như con đường chúng ta bước đi hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng tớ không muốn cậu phải hối hận điều gì nữa cả."
"...Ch...ạy...đi..."
"Taeyou?!"
Taeyou gào lên. Cô đánh cậu một cái.
"A...Adin... Tớ xin lỗi. Tớ không hề muốn làm cậu tổn thương chút nào."
"Taeyou..." Adin oà khóc.
"Đừng khóc nữa, Adin."
"Cậu thật sự là cậu ấy phải không? Cậu là Taeyou của tớ có phải không...?"
"Tớ không muốn cậu nhìn thấy vẻ yếu đuối hay ngu ngốc của tớ, thế nên tớ... tớ..."
"Không phải lỗi của cậu đâu, Taeyou. Cậu đã không có lựa chọn nào hết."
"...Tha lỗi cho tớ, Adin. Tớ đã cố gắng làm ngơ việc cậu phải chịu đựng, nhưng cuối cùng thì..."
"Hãy trở về với tớ. Vẫn chưa quá muộn đâu."
"...Tớ sẽ không đi bất kỳ đâu nữa đâu."
Ran bị đả thương nghiêm trọng bởi Zahhak. Cậu cảm nhận rõ nguồn ma lực Zahhak sử dụng ngày một ổn định hơn trước, nhưng cậu biết cơ thể cậu ta không thể chịu được thêm nữa. Arunka cũng dần tỉnh. Bỗng một tia sáng loé lên trên trời, khiến Ran tức tốc chạy đi.
Adin đã thành công mang Taeyou trở về, cùng với đó là phong ấn đã bị phá vỡ.
Thân thể của Amid hiện ra trước mắt họ.
Lua đang cố gắng hấp thụ nguồn sức mạnh mới. Taeyou nhảy ra cố gắng chống lại ả nhưng bị cho ăn hành ngược lại. Ngay khi Lua định kết liễu Taeyou, Adin cố gắng hội tụ nguồn sức mạnh bên trong thanh Đông Kiếm và tung ra một đòn công kích cản Lua lại. Nhưng vì nguồn sức mạnh mới không thể kiểm soát này khiến Adin choáng váng, buộc Zahhak bất ngờ xông đến đỡ đòn cho Adin.
"Ta đã biết từ lâu rằng cô không hề có ý định giữ đúng lời hứa của mình. Kế hoạch của cô cần ta để có thể thực hiện được, nhưng ta lại không được gì khi hoàn thành nó."
"...Ngươi...!"
Zahhak phi đến chém một nhát thẳng vào Lua.
"Đừng hận ta. Ngươi chỉ đơn thuần là quá hữu dụng thôi."
Adin không hiểu gì cả, cô không biết tại sao Zahhak lại tấn công Lua.
"Trốn đi." Zahhak nhắc nhở Adin. Anh đẩy Adin ra xa. "Ta bảo trốn đi!"
"Ta đã nghe rằng con người thường hay thay đổi khi đối mặt với cái chết. Ta thấy ngươi không khác biệt chúng là bao. Nếu ngươi muốn chuộc lỗi trước khi chết, thì ta sẵn lòng nghe lời nói cuối cùng của ngươi."
Zahhak tung ra một món vật, mở ra một cánh cổng không gian.
"Ngươi lấy thứ sức mạnh này ở đâu?!"
Bước ra từ cánh cổng là Sharun và Zio.
"Có vẻ ta đến vừa kịp lúc."
"Cái gì?! Ngươi phản bội ta để theo Zio ư?! Đây là cách mà ngươi báo đáp ta sau khi ta cứu mạng ngươi sao?"
"Ta chỉ đưa ra lựa chọn ta cần phải thấy là hợp lý. Ngươi cứu ta bởi vì ngươi cần ta."
"Ngươi đừng có mà ngạo mạn như thế! Ta có thể thực hiện kế hoạch của ta mà không cần ngươi!"
"Sharun." Zio lên tiếng.
"Đã rõ."
"Các ngươi nghĩ các ngươi đang làm gì hả!? Các ngươi không thể cản được ta!"
"Ngươi biết nên làm gì mà, Zahhak. Ngươi đã đợi thời khắc này từ lâu rồi."
"Zah...hak..." Amid cất lời.
"Không...! Ta đã rất gần rồi! Sức mạnh của Hắc Tinh đã ở trong tay ta...!"
"Thật nực cười. Nhìn cái cách ngươi thảm hại cố gắng chiếm lấy nguồn sức mạnh kìa, không nhận ra mạng sống của ngươi đã kết thúc. Nhưng ta nghĩ rằng chính cái tính ngu ngốc đó của ngươi khiến mọi thứ dễ hơn cho ta chếm hữu lấy thứ sức mạnh mà ta muốn. Như. Thế. Này. Đây..."
"...Không. Không thể nào..."
"Có thể chứ. Ta chính là bản ngã cuối cùng của Aheldad. Ngươi thật sự chưa từng nhận ra sao?"
"Ngươi không thể làm gì cả! Chỉ có ta mới có thể sở hữu sức mạnh và ý lực của Aheldad mà thôi! Ta là kẻ duy nhất...! Ta đã hoàn thiện cái nghi thức này!"
"...Hmm, vậy thì sức mạnh của ngươi đâu rồi?"
"...Ugh..."
"Nếu ngươi muốn thời khắc cuối đời của ngươi thật sự có ý nghĩa, nói ta biết di nguyện cuối cùng của ngươi..."
"Sao ngươi dám–!"
"Hãy coi đây là cách ta cảm tạ ngươi sau tất cả những gì ngươi đã làm cho ta."
"AHHHHHHH!"
"Sự ngạo mạn vô tận của ngươi đã khiến ngươi trở nên mù quáng, không thể nhìn thấu được thân phận thật sự của ta và dẫn ngươi đến kết cục này– chết dưới tay của một thằng nhóc hoàng đế vô dụng."
"K-Không...! Ta không thể chết như thế này được!"
"Con người đều van xin giống hệt nhau khi cái chết bao trùm lấy chúng. Thật đáng tiếc, mạng sống của ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa."
"AHHHHHHH!"
"Lời van xin của ngươi sẽ chẳng có ai nghe thấy hết."
Khi nhóm của Ran, Arunka, và Yulha với Beehoo chạy đến, mọi người đều không cảm nhận hay nhìn thấy gì cả. Chỉ trông thấy Adin và Taeyou với gương mặt sợ hãi tột độ, không thể nói nên lời. Cả Adin và Taeyou đều kinh hãi trước thứ mà họ đã chứng kiến ban nãy.
"Lua... Hắn... Hắn giết... Lua mất rồi..."
"Adin...!"
Zio và Zahhak để mắt đến hai con chuột nhắt trốn tại một nơi gần đó. Zahhak nói hai đứa đó không phải là mối lo ngại mà Zio cần bận tâm đến. Nhưng Zio không màng lời nói của Zahhak, vẫn tiến đến "chào hỏi" cả hai.
"Các ngươi trốn rất kỹ, đúng chứ? Chưa kể còn chứng kiến toàn cảnh chuyện vừa xảy ra..."
"Ngươi... là ai?"
"Ngươi không nghe rõ sao? Ta chính là bản ngã cuối cùng của Aheldad. Giờ sức mạnh của ta đã hoàn về nguyên trạng, ngươi có thể xem ta chính là Aheldad cũng được. Trước đây thì ta sẽ giết ngươi vì can thiệp vào kế hoạch của ta, nhưng giờ thì điều đó là không còn cần thiết nữa. Thứ sinh vật thấp kém như các ngươi giờ còn chẳng thể cản được ta nữa."
Adin không thể nói hay cử động, thứ ma lực đặc sệt đến ngột ngạt khiến cô không thể làm được bất cứ thứ gì.
"Hãy coi sự kinh sợ tột cùng đấy là món quà chia tay của ta. Tận hưởng nó khi ngươi còn có thể đi."
Adin cảm nhận rõ bóng tối sâu thẳm toả ra từ đôi mắt tà ác đó của Zio, khiến cho tay chân cô như cứng lại, đến cả tim cũng bắt đầu như ngừng đập.
"Sớm thôi, số phận của thế giới này rồi sẽ được định đoạt."
Adin oà khóc lên, cô sợ hãi không dám làm gì cả, cô không thể làm được gì. Cô nói rằng Zio và Zahhak đã rời đi cùng với Tứ Mùa Kiếm và người ở bên trong phong ấn. Ran chắc chắn một điều rằng tuy phong ấn đã bị vỡ, nhưng cánh cổng chưa được mở ra. Rằng phong ấn bên trong Amid vẫn còn hoạt động. Cậu tin rằng vẫn còn cơ hội để ngăn việc này lại.
Tại nhà của Beehoo.
Tất cả quyết định sẽ xuất phát đến Thiên Không Thành, cung điện bay trên trời của Theranhad, cũng là nơi mà nghi thức cuối cùng của Zio sẽ được thực hiện. Họ dự định sẽ cưỡi những con Wicked biết bay để lên đó. Adin hỏi Ran tại sao Zahhak lại bảo cô ấy phải trốn đi và Ran nói đó là cách mà Zahhak muốn giúp đỡ Adin. Là một người khó hiểu và khó tiếp cận, nhưng không bao giờ làm mà không có chủ đích. Sau khi đã bàn bạc xong, tất cả lên đường, bay đến nơi sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng để cứu lấy Natalon... không, cứu lấy Orbis.
Trở lại với phía Tây của Khan, nhóm của Ras và Surin đã phá huỷ toàn bộ thành phố cùng với những thiết bị kỳ lạ tìm được, nhưng mà cả vương quốc Khan vẫn còn lơ lửng. Lilka nói cần phải bay lên vương quốc bằng cách sử dụng con tàu bay của quân kháng chiến, nhưng cô không biết phải tìm nguồn năng lượng cung cấp cho cả hòn đảo bay ở đâu. Apocalypse Ravi nói rằng cô có thể tìm được nó, bởi vì nguồn năng lượng đó giống hệt quê nhà của cô. Surin quyết định sẽ đi chuẩn bị sửa chữa lại con tàu.
Apocalypse Ravi cảm thấy bất an, vì cô biết rằng bản thân cô mới là người vui nhất khi sắp sửa được trở về thế giới gốc của cô, nhưng trong lòng cô lúc này lại cảm thấy vô cùng bất an.















Cuốn đấy
Trả lờiXóa